Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Kỳ Lâm dẫn Tuấn Lâm đến căn cứ, Hạo Tường bận phải đi gấp qua thu xếp mọi chuyện giúp hắn, hắn từ ngày mấy cậu mất tích đến nay vẫn chưa cười lần nào. Hạ Tuấn Lâm đang mang thai, thấy không khí thế này thật là muốn ép chết cậu hay sao, không khí căng thẳng quá mức. Tuấn Lâm buộc phải tâm sự giúp ông anh của mình. Tuấn Lâm thở dài

- Anh à! Đừng quá lo lắng_ Tuấn Lâm nhìn xa xăm, cậu biết anh ấy nhất định sẽ chẳng trả lời câu hỏi của cậu đâu

- Em thấy anh tồi tệ lắm đúng không_ Hắn cười nhạt rồi hỏi cậu một câu chẳng liên quan

Tuấn Lâm nhìn hắn, cậu biết hắn đang tự trách bản thân, đã không tin cậu, lại còn để cậu mất tích mấy năm mà chẳng có tí tin tức nào. Nhớ đến lần Hạo Tường ôm cậu kể hết những lần anh nhớ cậu, rồi ngã bệnh cậu thực sự rất đau lòng, đã làm tổn thương nhau một lần, rồi lại làm cho tổn thương sâu hơn, rồi mất nhau, tìm lại được nhau là may mắn biết nhường nào. Nhưng ông anh này của cậu còn đau khổ hơn.

- Anh à.....t...

Tuấn Lâm chưa nói hết câu Kỳ Lâm đã cắt ngang lời, hắn dừng xe và xoa hai bên thái dương, nhắc đến cậu hắn liền cảm thấy ân hận không thôi. Nếu lúc đó, chịu tin tưởng thì mọi chuyện cũng không tệ đến thế này. Chưa kể anh lại gieo rắc quá nhiều thù hận cho cậu ta.

- Em... Anh xin lỗi chắc không khí ngột ngạc lắm_ hắn cười trừ.

- Không sao đâu anh, em hiểu mà_ Tuấn Lâm cười

Hoàng Kỳ Lâm biết một người mang thai cần có một không khí thoải mái mới không ảnh hưởng đến đứa bé. Anh bây giờ không thích nói chuyện với ai, cũng khi nào rất cần thiết mới mở miệng, chỉ là.... cậu em nhỏ đang mang thai nên anh có thể miễn cưỡng trò chuyện.

_________________________________________

Nói đến Thiên Trạch chỉ thấy nhức cả đầu a. Mẫn Chí Thanh ngày ngày đến làm phiền, ba của cậu cũng bồi thêm cho hắn. Làm cậu cả nhà cũng chẳng muốn về, công ty cũng chẳng muốn đến. Riết rồi sống sao cho vừa.

Mà dạo gần đây chẳng thấy anh nhắn tin hay gọi điện, lại làm tâm trạng cậu tệ ơi là tệ. Hôm nay,  lão ba lại kiếm cớ gọi cậu về ăn cơm, cậu đã nghĩ thế nào cũng lại mời hắn cho xem.

- Lão ba, con có thể không về?_ Thiên Trạch hết sức kiềm nén.

- " thằng bé là hôn phu của con...c... "

Thiên Trạch thực sự muốn chửi thề, lần nào cũng vậy lại hôn phu này nọ, ông đã từng bảo nam yêu nam là sai trái là chẳng ra hệ thống gì, thế nhưng hắn ta chẳng phải cũng là con trai ư. Lão ba nhà cậu là bao che cho hắn hả, hay ba cậu thực sự bị tiền làm cho mù mắt rồi.

- Lão ba....

Thiên Trạch nhìn trời,  cậu tới quán bar MonX để xả tất cả tâm sự ,điều tại lão ba nên ngày nào cậu cũng có tâm sự, ngày nào cũng muốn đến bar uống, riết cũng thành khách quen của quán. Cứ mỗi lần cậu tới là chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cậu.

- Yo bạn thân à, hôm nay lại đến sao?_ Anh bạn pha chế rượu của quán bar vẫy tay, và nói với cậu.

Cậu cũng cười lại với cậu chàng, trong cái quán này thì cậu ta chỉ có cậu ra là nói chuyện được với cậu a. Nên hết thảy mọi chuyện điều nói hết cho cậu chàng biết.

- Hôm nay, lão ba gọi về ăn cơm, nhưng tớ không về_ cậu nói

Cậu chàng nhường như hiểu ý, vỗ vỗ vai cậu. Hôm nay, cậu đến vào giờ còn khá vắng nên cậu chàng không phải làm việc nhiều nên có thời gian tâm sự một chút.

- Sao cậu nhớ anh chàng gì gì đó hả_ cậu chàng ngồi trong quầy nói.

Thiên Trạch vừa cầm ly rượu vừa gật đầu với vẻ mặt chán chường, cậu chàng nhìn thấy thì thở dài, cả tháng nay mỗi lần cậu ta đến đều mang theo cái vẻ mặt này, nhưng lần này có tệ hơn rất nhiều a.

- Anh ấy đã không gọi điện, nhắn tin với tớ cả tháng rồi_ cậu nốc hết cả ly rồi lại buồn bã nói.

Cậu chàng chỉ thấy thương cho cậu, cậu chàng cũng có bạn trai a, và đã trải qua chuyện như này rồi, nên cậu chàng cũng có kinh nghiệm an ủi a.

- Thôi mà chắc bận thôi_ cậu chàng nói.

Cậu lắc đầu, với vẻ mặt kiểu " không thể nào ", cậu chàng chỉ biết thở dài. Cậu hôm nay cư nhiên đuổi cậu chàng, hôm nay cậu không muốn tâm sự, chỉ muốn uống uống cho vơi hết những nổi nhớ về anh, và cả những suy nghĩ lung tung đó nữa.

- " Anh ấy bận... hay đã chán rồi "

Những giả thuyết cậu đặt ra càng khiến cậu sợ hãi, yêu xa là điều mà ai ai cũng cảm thấy thật khó. Sợ không ở bên cạnh có lúc sẽ đánh mất họ mãi, sợ họ nói chuyện ngọt ngào trên màn hình điện thoại nhưng đang lén lúc với người thứ ba. Sợ khi yêu xa thì cảm xúc cũng phai dần. Và điều đó... khiến cậu bây giờ rất sợ hãi.

Cả đêm cậu chỉ biết uống rượu và... suy nghĩ về anh. Sống trong sự sợ hãi như thế này có ngày cậu sẽ áp lực đến phát điên mà thôi. Lão ba, Mẫn Chí Thanh, cả anh nữa, mà cậu thì chính là tâm điểm trong vòng xoay này.

Nếu như....

Mình quay lại rồi đây.

Mình biết có người chờ đợi, cũng có người đã thôi chờ đợi rồi. Nhưng rất cảm ơn vì vẫn còn nhớ tới fic này. Cũng như ủng hộ mình. Chúc các cậu đọc vui vẻ nhé! Kì thi có tốt không?

21:53 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro