chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Vũ không thể nào lừa dối được người đàn ông này, sự ôn nhu, ấm áp của anh ấy khiến cậu cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Cậu thừa nhận cậu yêu người đàn ông này mất rồi, yêu đến mức không nở để lừa dối, càng không nở giết anh, thì ra tất cả cũng vì một chữ tình. Người đàn ông ở trước mặt cậu bây giờ là thứ có thể đe dọa đến tính mạng của cậu, nhưng dù thế sự thật này sớm muộn cũng sẽ bại lộ, cậu thà nói trước cho người này biết, còn hơn để sau này oán hận càng lớn hơn.

Hoàng Vũ Hàng sớm đã nhận thấy tất cả, chỉ là anh luyến tiếc những hình ảnh về cậu, một khắc nhận nhầm coi là đúng có được không. Bản thân đã nắm chắc 9 phần cậu không phải là Trình Hâm mà anh cần, nhưng vì si tình mà chấp nhận bị lừa dối, bản thân sớm đã bị chi phối mất rồi, tựa hồ đã xem cậu ấy thực sự là người mình cần yêu thương và che chở. Bây giờ, đầu óc của anh thật sự là một mớ hỗn độn.

- Vì sao lại nói vào thời điểm này_ Đúng lúc nhìn vào đôi mắt của Trình Vũ, anh hỏi

Trình Vũ không vội trả lời anh, cảm giác như mười phần sức lực cũng không còn, trái tim là thứ mềm yếu như vậy đấy, một sự thật tuy chỉ nhẹ nhàng như vậy, mà lại khiến trái tim mệt mỏi đến cùng cực. Nhìn vào đáy mắt thoáng qua vài tia lạnh nhạt, tim Trình Vũ khẽ nhói một chút, người ta chỉ coi mình là thế thân dựa vào đâu mà đòi làm người yêu. 

- Vì... tôi yêu anh

Hoàng Vũ Hàng cảm thấy bản thân thật tồi tệ, yêu cùng một lúc hai người. Một người có chút nóng nảy, nhưng rất biết quan tâm, còn một người cam chịu, cứng rắn cũng rất biết quan tâm. Hơn hết gương mặt họ giống nhau như đúc. Nhưng Hoàng Vũ Hàng không cho phép anh có bất kì mối quan hệ nào ảnh hưởng đến Trình Hâm, lỡ như anh tìm được cậu ấy thì biết nói thế nào, nói là anh yêu cả hai người, rồi cậu sẽ nghĩ thế nào đây.

- Tạm thời cậu cứ ở nhà tôi, tôi sẽ sang nhà bạn sống

Hoàng Vũ Hàng bỏ đi, không hề quay đầu lại, không ban một chút ánh mắt thương hại nào cả, biết trước kết quả rồi, nhưng lại không thể ngăn được trái tim đang ngày một tan nát. Gió trên biển thổi ngày một mạnh hơn, thân cậu đứng đó cô đơn biết nhường nào. Tại sao muốn yêu lại khó đến vậy, rõ ràng đã từng mặn nồng đến thế kia mà.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lý gia

Mã Gia Kỳ và cậu cùng trở về nhà, lão ba có vẻ khó chịu ra mặt. Còn Mẫn Chí Thanh vẫn cái vẻ kiêu ngạo thường ngày, cười nhếch mép đầy đáng ghét. Không phải là hắn ăn bám đó chứ, đã mấy tháng cứ ở lỳ trong nhà cậu, ủa bộ tưởng muốn gì thì làm à, có ngon mà bước qua xác lão tử nè.

Phòng khách Lý gia bao trùm một bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, cậu và Gia Kỳ ngồi một ghế , lão ba và Chí Thanh ngồi một ghế. Cả hai đều giương móng vuốt sắc vào nhau, lão ba hẳn không có quá nhiều câu phí lời thay vào đó là cọc tiền thật dày, như thay lời muốn nói.

- Hiểu rồi thì làm ơn đi cho, đừng ăn bám con tôi_ Giọng nói mang chút lạnh nhạt pha giận dữ

Mã Gia Kỳ chỉ cười không nói, đặt tay lên cọc tiền rồi nhìn lão ba đang đắc ý trước mặt, ánh mắt anh lạnh lại, cọc tiền vừa rồi cũng bị anh hất lên trời bay tung tóe, lão ba đanh mặt lại, cơn giận dữ như chỉ chập chờn bùng nổ bất cứ lúc nào. Lão ba trước giờ luôn điềm đạm mà bây giờ lại có thể muốn vung tay tát Mã Gia Kỳ, đúng là đấu khẩu không được liền dùng bạo lực.

- Ba...

" Chát "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện viết được 725 từ, lần này lên để xin lỗi mọi người vì bận học và thi nên không viết được.

Sang tháng sau thì có lẽ nên đẩy nhanh tiến độ câu truyện hoặc lại dừng một thời gian nữa, nên mong mọi người sẽ ủng hộ quyết định của mình, cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người đọc vui vẻ.

Mà dạo này hay có mấy cái như là " Độ ta không độ nàng  " nhỉ.....

5:50 p.m

" Một ngày hè tớ tìm thấy cậu thanh socola tuyệt vời của tớ.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro