Ngoại truyện 1: Hạ Thiên Nhất và Ân Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu kể lại cái ngày mà Hạ Thiên Nhất tỏ tình với Ân Hạo thì chắc kể một ngày còn chưa hết nữa đó. Nên đây tui con tác giả của mấy bạn sẽ tóm tắt lại cuộc tình đầy ngang trái này.

Vào một ngày xuân đầy ấp những ánh những ánh nắng ngọt ngào, có một người con trai xinh đẹp như hoa đang ngồi dưới góc cây, nước da trắng như sữa, môi đỏ như son, tóc đen như mun, đặc biệt còn rất khả ái nữa ( Nhi: cứ tưởng đang tả công chúa bạch tuyết không bằng/ Hạo: mày nói gì hả có tin bà đây cho ăn dép không/Nhi: dạ em xin lỗi ). Đang ngồi nghịch hoa.

- Tiểu Hạo con ở đây một lát nhé! Ba mẹ đi ra xe lấy đồ ngoan đừng đi lung tung.

Tiểu Hạo mặc dù đã 10 tuổi rồi nhưng tính tình vẫn y như mấy đứa con nít lên 3 ấy. Nghịch hết hoa này qua hoa khác, lượn hết chỗ này tới chỗ kia, làm con tác giả chóng cả mặt. Tới khi, Tiểu Hạo ngồi an vị một chỗ thì con tác giả đã lăn đùng ra xỉu từ lúc nào.

Tiểu Hạo nghịch ngợm ngồi một hồi liền thấy chán liền đi lòng vòng chơi quên cả lời mẹ dặn. Đi một hồi liền lạc vào một cánh đồng hoa, ban đầu rất thích thú, rất vui nên cứ ngồi nghịch hoa. Khi chán rồi, định đứng lên đi về thì bé mới phát hiện ra là mình bị lạc, mắt bé rưng rưng, như sắp khóc thì có một giọng nói phát ra sau lưng bé.

- Này nhóc là ai vậy?

Chàng trai lạ mặt phía sau bé, lên tiếng làm bé giật cả mình, ôm tim, chàng trai kia thấy bé như thế cũng bật cười một cái. Bé thấy anh ta cười liền thắc mắc hỏi:

- Nhìn tôi buồn cười lắm à!

Chàng trai kia nhìn cậu sau đó lắc đầu, lấy tay nhéo má cậu một cái, thật mịm, thật thơm nữa ( Nhi: biến thái thiệt chứ chời/ Nhất: anh thích đó/ Nhi: vâng anh cứ ATSM tiếp đi anh ).

- Wae anh làm gì với cái má của tôi thế hả.

Tiểu Hạo bị người ta nhéo má liền xù lông lên, anh chàng kia thấy vậy liền ôn nhu xoa đầu cậu một cái rồi hỏi:

- Cậu là ai? Tên gì? Mấy tuổi?

Tiểu Hạo ngơ ngác một hồi liền hồi phục lại trạng thái ban đầu nói với anh chàng kia.

- Tôi là con người, tên Ân Hạo, 10 tuổi còn anh.

Chàng trai kia nhìn nhóc con một hồi mới trả lời:

- Tôi cũng là con người, tên Hạ Thiên Nhất, 11 tuổi.

Nói chuyện một hồi tự nhiên nhóc bật khóc làm Thiên Nhất cuống lên, lúng túng chẳng biết làm sao. Bèn đánh liều một cái, hôn nhẹ lên môi của nhóc, quả nhiên nhóc nín ngay.

- Anh làm cái gì vậy điên à

Nhóc hét lên đồng tử mở to nhìn Thiên Nhất, làm Thiên Nhất một phen hú tim, dừng lại một hồi nhóc lại khóc tiếp, Thiên Nhất bình tâm lại rồi hỏi nhóc:

- Nhóc con em bị sao vậy

Nhóc nhìn Thiên Nhất đôi mắt to tròn ngập nước khiến Thiên Nhất đau lòng không thôi. Nhóc lấy tay lắc lắc tay Thiên Nhất, nghẹn ngào nói:

- anh ơi em lạc mất...rồi...giúp em tìm mẹ...đi.

Thiên Nhất xoa đầu nhóc, sau đó dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mắt nhóc. Nhẹ giọng nói với nhóc:

- Được anh tìm giúp em nhé!

Nhóc con nhất thời đỏ mặt, cái mặt đỏ lên như trái cà chua làm Thiên Nhất bật cười, lại lấy tay nhéo má nhóc, đợi nhóc ngưng khóc hẳn rồi Thiên Nhất mới dẫn bé đi tìm mẹ.

Tay anh cầm lấy tay của nhóc mà dẫn đi, bàn tay nhóc mềm mềm, còn rất ấm nữa, làm Thiên Nhất thích muốn chết. Trên đường đi cứ lâu lâu lại xoa xoa tay người ta, làm hại nhóc đỏ mặt không biết bao lần.

Qua khỏi khu rừng hoa đó cũng coi như đi qua nhà anh. Vì cánh đồng hoa đó là do mẹ và Thiên Nhất cùng trồng, sau này sẽ để nhóc cùng trồng với mình ( Nhi: mới gặp có mấy tiếng liền muốn mang về nhà/ Nhất: anh mày thích miễn ý kiến ). Nhóc con mặt buồn buồn hỏi anh:

- Khi nào mới tìm được mẹ đây.

Thiên Nhất chỉ lắc đầu cười trừ, đi được một đoạn anh dừng lại, lấy trong túi ra một sợi dây chuyền hình trái tim rất đẹp, được làm vô cùng tinh xảo, đường nét cũng rất đẹp, màu sắc cũng hài hoà. Anh nhìn nhóc rồi đeo vào cổ nhóc, nhóc mặt ngơ hỏi anh:

- Anh à! Sao lại tặng em cái này.

Thiên Nhất không nói chỉ cười rồi dẫn bé đi tiếp, đi thêm một chút liền thấy một cặp vợ chồng đang đi tìm con trai còn có chú cảnh sát. Thiên Nhất liền dẫn bé lại đó.

- Mẹ ơi, ba ơi

Nhóc kêu lên rồi chạy nhanh vào vòng tay của mẹ, mẹ nhóc ôm nhóc vào lòng trách mắng nhóc. Một hồi mẹ nhóc mới hỏi:

- Ai đưa con về người đó đâu.

Nhóc rời khỏi vòng tay mẹ, chạy đến chỗ Thiên Nhất. Mẹ nhóc nhìn Thiên Nhất trong lòng thầm cười một cái, mẹ hủ nữ nghĩ ' ngủ quan tinh tế, nhìn bề ngoài chắc chắn là người có học thức ' bà mẹ hủ nữ thầm trầm trộ khen ngợi trong lòng.

- Bác cảm ơn con nhé! Tiểu Hạo mau cảm ơn người ta đi.

Nhóc nghe thấy tên mình được xướng lên liền như mấy anh chiến sĩ ngoài chiến trường, dơ tay lên dậm chân. Làm mọi người cười đến chảy nước mắt. Thiên Nhất lúc này lên tiếng.

- Bác cho con một điều kiện được chứ?

Nhìn thằng nhóc trước mặt mẹ của nhóc cảm thấy nhóc con này rất có ý chí nam nhi, chí khí bứv người, còn rất băng lãnh nữa, liền gật đầu.

- Con muốn lấy Tiểu Hạo làm vợ.

Câu nói vừa thốt ra khiến mọi người ngạc nhiên đến tột độ. Người lớn nghĩ ' mới bây lớn thế giới nó loạn cả rồi ' còn Tiểu Hạo nghĩ ' woa cưới anh đẹp trai, mình sướng quá còn gì '. Mẹ nhóc ho ho vài cái rồi nói.

- Nhưng hai đứa còn.nhỏ lắm.

Thiên Nhất nhíu mày, ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào mắt của mẹ nhóc, làm mẹ nhóc hết hồn, một thằng nhóc mới lớn mà có thể như vậy hay sao. Mai sau lớn lên chắc cũng là một chủ tịch, giám đốc.

- Bây giờ thì không được nhưng sau này thì được... Con không tin là không nuôi nổi em ấy.

Thằng bé hướng ánh mắt kiên định đến chỗ nhóc, nhóc chứng kiến một màng vừa rồi không khỏi cảm thán, anh đẹp trai. Thằng nhóc bước nắm lấy tay Tiểu Hạo rồi nói:

- Sợi dây chuyền này là vật đính ước không thể tháo... Nên có thể nói bây giờ em ấy là của con

Hai vợ chông chớp mắt nhìn nhau thằng bé này bạo thật, vật đính ước cũng đeo vào rồi, hai vợ chồng cũng ưng ý đứa trẻ như thế này thì ai chẳng thích chứ.

- Được không cản hai đứa.

Hết hồi tưởng của bản thân Thiên Nhất nhìn đám người của Tf gia tộc đang trầm trộ trước vẻ bá đạo của anh.

- Anh cũng bá đạo thiệt.

Mã Gia Kỳ lên tiếng khen gợi, ai chứ người này thì anh phục sát đất. Độ bá đạo không ai bằng. Thiên Nhất bộ mặt tự hào làm mấy công mặt tối đi nữa phần bọn thụ liền phán một câu.

- Lố quá đi

Nhận được câu này liền lũi thũi ôm mặt đi về phòng. Rút kinh nghiệm không kể cho đám này nghe nữa. Tụi nhỏ bây giờ thật là khó dạy ( Nhi: cũng y như anh thôi hà/ Nhất: mới nói gì đó/ Nhi: dạ em nói hôm nay trời đẹp anh à/ Nhất: ừm ' lườm ' )

Chiều là Tường Lâm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro