Ngoại Truyện 5.2: Hàng Trình và Tiểu Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 sáng Trùng Khánh.

Đinh Trình Hâm với lấy chiếc đồng hồ rồi uể oải ngồi dậy, hôn một cái chụt vào má tiểu bảo bối nằm bên cạnh. Tiểu bảo bối cựa quậy, mở đôi mắt lấp lánh nhìn appa nó, hai tay đưa lên cao, ý muốn kêu appa bế nó lên.

- Tiểu bảo bối, con dễ thương quá đi_ Trình Hâm ôm lấy đứa con bảo bối hôn tới hôn lui, làm ai kia đen mặt.

Hoàng Vũ Hàng khuôn mặt đen đen, ôm lấy Trình Hâm cùng bảo bối nhỏ. Cảnh một gia đình hạnh phúc thật làm người khác thấy ganh tị.

- Appa à! Con đói_ Dở giọng nũng nịu làm khuôn mặt dễ thương liền làm appa nó xiu lòng. Bế nó làm vệ sinh rồi nấu đồ ăn cho nó hoàn toàn quên luôn anh chồng đẹp trai Hoành Vũ Hàng.

- Ông xã, mau đi không lại trể làm bây giờ_ Trình Hâm vọng lên lầu, giọng nói quãng 8 lúc này coi như còn có chút ích.

Tiểu bảo bối, nhìn appa nó đang hét lên lầu, còn baba nó thì hấp tấp chạy xuống nó quen rồi, một cậu bé 5 tuổi chỉ cần biết ăn, ngủ, học, và điều quan trọng phải nhắc lại ba lần Kỳ Lâm ca. Nó cấm cúi ăn như chưa từng được ăn, appa nó nhìn nó ăn mà cười thật hạnh phúc.

- Ăn xong rồi_ Hoàng Vũ Hàng vừa ăn xong, đã thấy tiểu bảo bối dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ rồi đưa cho Tiểu Trình, bản thân thấy một cỗ ấm áp.

Tiểu bảo bối, gật đầu rồi dang hai tay ra bảo baba nó bế. Hoàng Vũ Hàng cười bế nó lên, nó hôn một cái chốc vào má baba nó vì buổi sáng chưa có hôn baba. ( Nhi: Tam gia, biến nhỏ hảo khả ái ).

- Appa Tiểu Dật đi học đây_ Nó giọng nũng nịu rồi hôn chào tạm biệt appa nó.

Trường mẫu giáo An Phương.

Baba nó dẫn tay nó vào lớp, còn dặn dò nó không được ăn hiếp bạn học, còn có một lát nữa Kỳ ca của nó sẽ đến, còn dặn nó phải chào hỏi ông bạn già của mình. Nó gật đầu, ngoan ngoãn nhớ lời baba nó dặn.

- Cô giáo Trịnh chăm sóc nó dùm tôi nhé! Có gì cứ gọi_ Vũ Hàng nhìn cô giáo rồi dặn dò.

Cô giáo dẫn nó vào lớp, mấy bạn nhỏ thấy nó liền kéo lại vây quanh lấy nó có một cậu nhóc còn tiến lại nhéo má nó.

- Chào, tớ là Thiên Trạch tớ 4 tuổi rồi a~ _ bé con Thiên Trạch tiến lại làm quen với nó, phía sau liền truyền lên ánh mắt hình viên đạn nhìn nó.

- Tiểu Trạch lại đây, tớ là Gia Kỳ_ Gia Kỳ tuy mới 5 tuổi mà có tính chiếm hữu rất cao à nha.

Nó làm quen được với nhiều bạn mới nhưng đợi mãi chẳng thấy Kỳ ca đâu, làm nó buồn. Thiên Trạch thấy nó buồn nghe theo lời appa Tuấn Lâm đưa cho bạn học một cây kẹo to rồi nói:

- Cậu đừng buồn, appa tớ bảo nếu buồn thì bạn hãy cười lên, coi như an ủi bản thân, còn có nếu ăn kẹo sẽ đỡ hơn đó_ Thiên Trạch vừa nói xong liền đi tới chỗ của nó tặng nó một cây kẹo có vị dâu.

Đúng lúc này, có ai đó bước vào lớp, rất lẳng lặng tiến tới xoa đầu nó.

- Tiểu Dật_ Nó ngẩn đầu lên thấy Kỳ Lâm ca nó mừng rỡ ôm lấy Kỳ Lâm ca. Mà quên mất còn có Thiên Trạch ngồi cạnh.

- Có phải nhóc nhớ anh lắm đúng không a~ _ Hà Kỳ Lâm (Dật lấy họ ba, Kỳ lấy họ appa nhé ) giọng ấm áp nói với nó.

- Nhớ lắm luôn á~ _ nó dõng dẽo cọ cọ đầu vào ngực Kỳ Lâm ca, ôi em đáng yêu quá Tam gia ới.

.........---_______----------________---------____
Vt ngoại chuyện này chủ yếu là cho hai đứa bé Kỳ Dật thành đôi để thoả lòng mong muốn a~

" có một tình bạn mang tên Ngao Tử Dật và Hoàng Kỳ Lâm ".

Vậy Kỳ Lâm cậu có còn nhớ câu nói này không? Cậu có còn nhớ vẫn còn có một Ngao Tử Dật đang chờ đợi cậu hay không? Cậu còn nhớ... Một đại gia đình mang tên Tf Family không? Liệu cậu còn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro