18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của cô và cậu...


"Chào mọi người tôi về trước" Bona

Cô bước ra khỏi phòng làm việc rồi đi về nhà chuẩn bị đồ cho ngày đặc biệt. Cô về nhà, quản gia mang thức ăn ra...

"Mời cô chủ dùng bữa tối" Quản gia

"À tôi sẽ ăn sau, quản gia cứ đậy lại khi nào tôi về tôi sẽ ăn sau" Bona

"Dạ" Quản gia

Cô xách đồ ra công viên, ngồi lên cái xích đu, chân lấy đà đẩy nhè nhẹ cho xích đu đong đưa. Mắt nhìn về hướng đi vào mong chờ hình bóng ai đó tới...

.

.

.

"Tối nay dự báo nói tuyết rơi đó" Nhân viên

"Ừ nhớ cẩn thận" Nhân viên

Cậu đi từ phòng họp ra, nghe các nhân viên nói chuyện. Cậu đi vào phòng làm việc của mình, ngồi nhìn vào máy tính làm việc. Cũng được 1 tiếng sau khi cậu bắt đầu ngồi làm việc, mắt nhìn ra hướng kính thì thấy tuyết bắt đầu rơi. Cậu tắt máy gập máy lại rồi khoác áo đi xuống nhà kho để kiểm tra công tác làm việc của nhân viên trực...

Kiểm tra xong thì cũng mất 30p là ít nhất. Cậu xong việc, đi xuống sảnh công ty. Có chiếc xe sang trọng đang đợi cậu. Cậu vào xe, tài xế chỉnh lại kính và nói...

"Trời tuyết rơi nhiều quá, chắc sắp có bão tuyết rồi" Tài xế riêng

Anh ta nhìn vào chiếc gương trong xe và nhìn thấy được gương mặt lạnh của cậu liền sợ...

"Dạ xin lỗi cậu chủ, tôi sẽ đưa cậu chủ về ngay ạ" Tài xế riêng

Cậu đưa cho tài xế tờ giấy nhỏ...

'Đưa tôi đến công viên...' (Nội dung tờ giấy)

Cậu từ khi ít nói thì thường dùng giấy để trao đổi với mọi người. Khi họp thì chỉ ngồi quan sát, cậu để thư kí nói thay mình. Nhiều khi cậu dùng tin nhắn để thay lời muốn nói...





Cô đang ngồi trên chiếc xích đu, cứ ngồi đấy đu rồi nhìn về hướng ra vào. Nhìn vào đồng hồ điện thoại...

"Sắp 11h rồi mà em ấy chưa tới? Hay em ấy quên? Hay em ấy hết yêu mình rồi?" Bona

Tuyết rơi ngày càng một nhiều hơn, lớp tuyết dưới đất đang dần dâng lên. Nhưng bóng dáng ai đó vẫn chưa xuất hiện...

'Hắt xì'

Cô khịt mũi, mũi bắt đầu chuyển sang đỏ do lạnh. Nhìn lại đồng hồ thêm một lần nữa...

'Đã hơn 11h rồi'

Nước mắt bắt đầu rơi xuống má, những kí ức cũ ùa về. Trong đầu chỉ toàn tiếng cười nói của cả hai hồi xưa, thật là đẹp làm sao! Mắt nhìn lên trời, tuyết rơi lên mặt của cô...

'Nếu như chị đếm đến 3, liệu em có tới?'

'1'

'2'

'3'

...

'Em thật sự không tới rồi'

"Hức...hức..."

"Em hết yêu chị thật sao Eunseo?"

"Hức..."

Mắt cô như lòa đi do khóc quá nhiều. Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới mà sao cô lại khóc thế kia? Cô cúi đầu khóc cho đã rồi định đi về...

.

.

.

(Một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt cô) 

Do cô đang cúi đầu khóc nên cũng không biết ai là người đang đứng trước mặt mình. Đầu ngước lên, ánh mắt nhìn được hình bóng quen thuộc liền sáng lên...

"Ah...Eunseo à" Bona

Cô đứng lên ôm chầm lấy cậu. Cậu mặt lạnh lấy tay từ từ đặt lên lưng cô mà vuốt. Cô ngước mắt lên nhìn cậu khi thấy cậu đẩy người cô ra...

"Em định bỏ chị sao?" Bona

"..." Eunseo

Cậu cởi áo khoác ngoài của mình để khoác lên người cô. Nhận ra được hành động ấm áp ấy cô liền ôm cậu lần nữa...

"Cảm ơn em vì đã tới, cảm ơn em vì vẫn còn quan tâm chị" Bona

"..." Eunseo

"Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta, chị hỏi em 1 câu được chứ?" Bona

Cô đẩy người cậu ra, hai tay đang nắm lấy bàn tay của cậu, mắt nhìn nhau...

"Em còn yêu chị chứ?" Bona

"..."

"Chị hỏi thật em đấy, chỉ cần 1 chữ thôi cũng được" Bona

"..."

"Nếu như em không yêu chị nữa, chị sẵn sàng ly hôn nếu em muốn..." Bona

Chưa để cô nói hết câu, cậu đã giữ lấy đầu của cô rồi tiến tới một nụ hôn. Nhìn từ xa thì ở giữa công viên trời tuyết có hai bóng người cao lùn đang đứng sát nhau, họ đang hôn nhau. Đó là một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn này như ngọn lửa sưởi ấm vào trời tuyết lạnh lẽo...

'Ưm'

Rời khỏi nụ hôn, cậu nhìn vào mắt cô rồi nói...

"Còn"

"Mau về"

Cậu đưa điện thoại trước mặt cô rồi chỉ vào dòng dự báo thời tiết...

'Dự báo tối nay khoảng 11h30p sẽ có bão'

(Nội dung dòng chữ cậu chỉ)

Cô còn đang ngạc nhiên vì cậu đã chịu nói chuyện với cô rồi. Trong lòng cô như mở hội, đôi mắt hiện rõ sự vui sướng. Tuyết đang dần rơi dày đặc hơn, bão tuyết sắp tới rồi. Cậu và cô vừa đi ra xe vừa ôm nhau cho ấm...

"Dạ chào cô chủ" Tài xế riêng

Cậu mở cửa cho cô vào rồi chỉnh lại đồ cho cô, cậu vào xe đóng cửa lại rồi đưa tờ giấy nhỏ...

'Tăng điều hòa' (Nội dung của tờ giấy)

Cô thấy mình được quan tâm như vậy liền quay sang nắm lấy tay của cậu, cô ôm chặt...







Cậu đang bế cô vào nhà, do cô ngủ say quá nên cậu cũng không nỡ  đánh thức. Tư thế này giống như mẹ đang bế con vậy...

"Chào cô cậu chủ đã về" Quản gia

Cậu bế cô lên phòng rồi đặt cô xuống giường. Đắp mền lại cho cô, chỉnh lại điều hòa, đóng lại cửa kính ra ban công để gió không lọt vào phòng. Cậu đi xuống nhà bếp, tự tay hâm nóng đồ ăn cho cô, cho hết tất cả đồ ăn vào khay rồi bưng lên phòng cho cô. Vừa lên phòng thì thấy cô đang ngồi trên giường...

"Em đi hâm đồ ăn cho chị sao?" Bona

"..." Eunseo

Cậu đưa muỗng cho cô, kéo chén cơm lại gần cô. Cô hiểu ý liền cầm và bắt đầu ăn...

"Em cũng chưa ăn mà đúng không? Cùng ăn với chị đi" Bona

"..." Eunseo

Cậu ngồi nhìn cô chứ không nói gì. Cô múc một muỗng cơm rồi đưa lên miệng cậu, đồng thời miệng cũng mở ra...

"Ah..." Bona

"Um..." Eunseo

Cô cười khi thấy cậu hợp tác như vậy...



Được một lát sau, cậu đo về phòng của mình tắm rửa thay đồ. Tắm xong, cậu đi ra với cái khăn trên đầu. Chân của cậu bắt đầu có dấu hiệu đau nhức, đi cà nhắc đến giường cậu lấy chai thuốc để bôi lên chân cho đỡ nhức...

Do chân hồi trước từng bị thương nên giờ dù đã lành nhưng khi đến mùa lạnh là chân cậu lại đau...

'Cốc cốc'

 Cậu đứng lên mở cửa...

Cô từ ngoài đi vào mặc dù chưa có sự cho phép của cậu. Cô đặt lọ thuốc uống lên bàn rồi nói...

"Em uống đi, nó sẽ giúp em đỡ đau nhức hơn đó" Bona

Cậu đóng cửa phòng lại tiến tới giường rồi ngồi xuống. Cậu đang cầm lọ thuốc bôi để bôi lên chân thì cô đã giành lấy rồi bôi cho cậu. Bôi xong, cô lấy nước cho cậu uống thuốc mà mình mang tới...

"Chị muốn ngủ chung với em. Chị không muốn ngủ riêng đâu. Chị cũng không thích có phòng riêng chút nào" Bona

Cô bắt đầu làm nũng, ôm lấy cánh tay cậu rồi lay lay. Cậu lấy tay đập đập lên giường để kêu cô lại đây nằm ngủ...

Thế là tối hôm ấy hai người ôm nhau ngủ ngon lành. Do trời lạnh nên hai người họ đã ôm nhau rất chặt, không rời nhau...




'Điều gì đã níu kéo chúng ta lại?'

'Có phải là tình cảm chúng ta dành cho nhau vẫn như lúc đầu và không thay đổi không?'

'Chúng ta sẽ quay lại cuộc sống bình thường chứ?'


'Mẹ cảm ơn bé con nhiều lắm, con cũng có một phần đã giúp ba mẹ không ly hôn sớm'

'Biết ơn con lắm bé con à'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro