9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uh..." Eunseo 

Cậu do bị cô tịch thu hết thuốc lá, nhà hết bia nên cậu đành ra ngoài uống rượu để giải khuây...

'Rầm'

Cậu ngã khụy xuống nền chỗ để giày...

"Trời ơi Eunseo, con đi đâu về mà nằm ở đấy vậy?" Mẹ của Eunseo

Cô nghe thấy tiếng mẹ chồng nói liền đi ra. Cô đang bực mình cậu thì thấy như vậy liền điên máu lên mà lao tới chửi bới cậu...

"Anh dám đi uống rượu à?" Bona đi ra dựng đứng cho cậu ngồi dậy

"Uh...anh uống có chút à...hì hì..." Eunseo

Cậu đã say quắc cần câu rồi nên cứ nói rồi còn cười một mình nữa chứ...

"Anh chỉ biết có mình anh thôi, anh không nghĩ gì đến mọi người à? Anh phải nghĩ đến con và em, còn có mẹ nữa chứ. Nhà có mình anh là người đàn ông trong nhà mà anh cứ không bình thường như vậy thì làm sao mọi chuyện có thể suông sẻ hả? Anh có biết em đi làm về đã mệt rồi mà còn phải chăm lo chồng con, gói hàng để giao cho khách. Còn anh thì chỉ biết có một mình mình, anh chỉ biết đi làm rồi về nhà, đã thế còn hút thuốc uống rượu..." Bona

Cô tức quá nên tuông một tràng. Nhưng cô lại bị cậu chặn họng...

"Haha...haha...haha...hức..." Eunseo

Cậu tự dưng cười lớn cắt ngang lời cô nói. Nhưng đang cười lớn thì tự dưng lại nhỏ lại rồi khóc...

"Con sao vậy?" Mẹ của Eunseo

"Hức...Có ai nghĩ đến cảm giác của tôi chưa?...Có ai đã nghĩ là tôi đã và đang chịu những gì không? Cuộc đời của tôi chưa bao giờ bằng phẳng cả...hức..." Eunseo

'Cạch'

"Sao ba khóc vậy? Ba đau ở đâu hả ba?" Min đang ngủ nghe ồn nên mở cửa ra xem

"Ba con chỉ bị té nhẹ thôi, không sao đâu con. Cháu của bà qua phòng bà ngủ với bà nha, bà ru con ngủ. Còn ba con để mẹ con mang ba con vào phòng nha" Mẹ của Eunseo 

Mẹ của cậu hiểu ý nên mới dụ Min vào phòng mình ngủ để quản con bé không cho nó biết và nghe ba mẹ nó đang cãi nhau. Ở bên ngoài phòng khách thì hai người vẫn còn đang cãi nhau...

"Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi" Eunseo

"Em coi lại cách sống của em đi, càng ngày càng không ra gì" Bona

"Chị mới nói cái gì? Chị nói như vậy là có ý gì?" Eunseo

"Chị nói em nên coi lại cách sống của mình đi. Em mà không thay đổi thì đừng có nói chuyện với chị nữa" Bona

...

Cả hai cứ cãi nhau mãi, càng cãi thì càng lớn tiếng, gay gắt hơn. Mọi chuyện ngày càng đi xa hơn mức cho phép. Do quá tức giận nên cả hai đã nói ra những điều không nên nói và đụng chạm quá mức đến đối phương. Không ai chịu nhường ai khiến cho cuộc cãi vả đi đến bước đường cùng...

"Đừng nói chuyện với nhau nữa, càng nói càng thấy chúng ta đang đi xa quá mức cho phép" Bona

"Uh..." Eunseo

Cậu bám vào đồ vật xung quanh để đứng lên, bước chân đi cứ loạng choạng...

"Coi như chúng ta là người dưng đi...uh... càng nói càng thấy chị quá đáng" Eunseo

Cậu đi đến phòng rồi mở cửa...

"Hức... em không biết nghĩ đến chị hay sao? Chị kiếm tiền phụ em để trả nợ, vì số tiền đó mà chúng ta đang cãi nhau sao?" Bona

"Nếu như cảm thấy làm không nổi thì đừng có đụng vào...uh... tại sao nhúng ta vào rồi giờ trách ngược em...uh..." Eunseo

"Em nói gì? chị làm tất cả là vì giúp em, em không một lời cảm ơn rồi còn lên giọng kiểu đó" Bona

Cậu nghe cô nói xong thì liền đi thẳng vào phòng...

'Xoảng'

'Rầm'

Cô chạy vào bên trong xem như thế nào...

"Em mau dừng lại, đồ đó mai chị đi giao sao em lại đập nó" Bona đang giữ tay cậu lại

"Thì chị nói không ai hiểu chị, chị mệt mỏi, chị đủ thứ hết... vậy thì đập chúng hết đi rồi đừng làm nữa" Eunseo

"Em bị điên rồi Eunseo à" Bona

"Chẳng phải chị nói chị mệt mỏi hay sao? Thì giờ em đang giúp chị đây" Eunseo

'Chát'

"Em bị điên thật rồi, đó không phải là giúp chị, đó là phá hoại đó em biết không?" Bona

"Chị tát tôi? Được, chị dám tát tôi" Eunseo đưa tay lên má

Do tay bị thương hồi ở công ty mà còn đập phá đồ của cô nên tay lại bị chảy máu. Cũng cái tay đó cậu sờ lên má khiến cho má cũng bị dính máu. Máu cũng chảy nhiều xuống đất thành từng giọt...

Cậu đập phá tiếp khiến cho cô chịu không được mà hét lên...

"MAU DỪNG LẠI ĐI" Bona hét lớn

"..." Eunseo ngước mặt lên nhìn Bona

"Em có còn là người hay không?" Bona 

Cô ngồi bệt xuống đất rồi khóc. Cậu dừng tay lại rồi cũng dừng tay và khóc. Cứ thế cả hai cùng khóc với nhau trong căn phòng bừa bộn...



.

.

.


Sáng hôm sau, cô và cậu không ai nói chuyện với ai, nếu nói thì cũng chỉ nói những chuyện về bé con thôi...

"Hai đứa sao vậy?" Mẹ của Eunseo

"Dạ không có gì đâu mẹ" Bona

"Con xin phép đi trước" Eunseo

"Cái thằng nhóc này, đang ăn mà tại sao lại bỏ ngang như vậy. Chắc mẹ phải dạy lại con quá" Mẹ của Eunseo

'Rầm'

Cánh cửa bị đó mạnh không thương tiếc. Cô thấy mất hứng ăn nên cũng đứng dậy và đi làm...

"Dạ con ăn nó rồi ạ, mẹ dọn giúp con. Con cảm ơn mẹ" Bona


Cô xách giỏ đi làm. Do xe lần tước đã bị xã hội đen đâm móp đầu nên giờ cô và cậu phải đi làm bằng taxi hay là đi bộ. Cậu hôm nay do tâm trạng không tốt nên đi làm bằng taxi để khỏi phải chen chút như xe buýt. Còn cô thì do muốn tiết kiệm tiền nên mới đi bộ, do cũng có tâm trạng không tốt nên mới đi bộ...






Bước vào công ty với thái độ lạnh lùng chưa từng có. Các nhân viên ai ai cũng nhìn và sợ hãi. Họ chưa bao giờ nhìn thấy vị giám đốc của mình như vậy...

"Mấy người làm ăn như vậy thì công ty sẽ phá sản sớm thôi" Eunseo

Cậu đang đứng chỉ trích nhân viên...

"Dạ xin giám đốc bớt giận, đây là nhân viên mới nên vẫn còn sai xót mong giám đốc bỏ qua và cho cơ hội sửa lỗi" Người quản lí của nhân viên mới đó thấy mọi chuyện căng thẳng nên mới nói đỡ cho người nhân viên mới đó...

"Nhân viên mới à? Công ty sắp phá sản như công ty tôi mà cũng vào sao? Không thấy rủi ro quá lớn à?" Eunseo

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi để lại mấy chục nhân viên ở đó với hàng ngàn câu hỏi vì sao...

"Giám đốc của chúng ta từ khi nào lại bi quan, buồn bã như vậy. Nhìn ánh mắt của anh ấy hồi nãy xem" Nhân viên 1

"Ánh mắt đó chất chứa biết bao nhiêu tâm sự. Giám đốc của chúng ta chắc hẳn phải chịu nhiều áp lực, căng thẳng" Nhân viên 2

"Thì đúng rồi, công ty đang phát triển ngon lành cái tự nhiên đùng 1 cái dịch covid tới khiến công ty đang đứng trên bờ vực phá sản" Nhân viên 3

"Có nên an ủi giám đốc không?" Nhân viên 1

"Nghe nói là giám đốc có lần tức giận vì cái vụ kiện lần trước mà đập phá đồ trong phòng làm việc, đến nỗi tay chảy máu luôn" Nhân viên 3

"Tôi còn nghe nói là tình trạng này xảy ra liên tục thì sẽ dẫn đến tình trạng trầm cảm đấy" Nhân viên 2



Cậu ở trong phòng làm việc, cậu cứ suy nghĩ nhiều đến mức dẫn đến căng thằng tột độ...

"Pha cho tôi ly cà phê" Eunseo

"Dạ...dạ vâng" Thư kí

'Reng reng reng'

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên...

"Alo?" Eunseo

'Em còn nhớ tôi chứ?'

"Cô là ai?" Eunseo

'Tôi là...'

"À tôi nhớ ra chị rồi, gọi tôi có chuyện gì?" Eunseo

'Tôi biết em đang gặp phải chuyện gì và tôi có thể giúp đỡ em'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro