Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè lại đến, trời nóng đến mức ngồi không cũng đổ mồ hôi, mọi người hạn chế ra ngoài, có ra thì cũng bịt kín từ đầu đến chân. Các sĩ tử lao đầu vào ôn thi đại học, các học sinh cuối cấp 2 cũng không kém, cận lực ôn thi cấp 3.
- "Haizz.. chưa bao giờ kì nghỉ hè của tớ lại căng thẳng, mệt mỏi thế này" - chuông nghỉ giữa giờ vừa vang lên, Khánh Linh úp mặt xuống bàn, gào lên trong vô vọng
- "Me, too. Lúc ngủ trong đầu tớ cũng chạy đi chạy lại mấy công thức Toán" - Hân Chi ngồi trên cũng quay xuống, cắn cắn đầu bút
- "Chẳng có cảm giác nghỉ hè" - Hà Anh thở dài.
Thanh Vy chứng kiến tình cảnh của mấy đứa bạn, giở khóc giở cười phán một câu chẳng mấy ăn nhập:
- "Ừ. Nóng quá" - nói thật thì cô đâu có cảm giác như mấy đứa bây giờ.
Mấy đứa lập tức quay sang nhìn cô
- "Cậu thì sướng rồi, vẫn còn rảnh rỗi Hàn cuốc hàn xẻng"
- "Có phúc mà không biết hưởng"
- "Tự hành hạ bản thân"
Haiz.. mấy câu này hình như ngày nào cô cũng phải nghe. Chuyện là lớp 9 cô tham gia thi Học sinh giỏi, được giải Nhì Quốc gia môn Tiếng Anh, vậy nên được tuyển thẳng. Nhưng cô lại không muốn vậy, vẫn đăng kí tham gia thi.
- "Ngâm nga ca thán suốt không chán à mấy thím. Bây giờ mấy thím ngồi trong này cắm đầu vào sách vở, mình tôi an nhàn ngồi nhà ngắm trai Hàn, à không, lúc đấy tôi sẽ xách một túi kem, lượn qua lượn lại trước mặt mấy thím xem mấy thím có chịu được không" - cô cũng ca một tràng
- "Cũng hơi chướng mắt, nhưng hồi cậu ôn thi Anh cũng vất vả lắm rồi, bây giờ cứ hưởng thụ đi" - Linh vỗ đầu, quan tâm cô.
Thật lòng thì Thanh Vy cũng muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng nghĩ đến hồi ôn thi học sinh giỏi đã phải xa các bạn một thời gian, giờ lên cấp 3 chưa chắc đã cùng lớp, cùng trường, lòng cô lại dâng lên nỗi chua xót khó tả. Chẳng đứa nào nói ra điều đó, nhưng trong lòng họ luôn tự biết như vậy.
- "Yên tâm đi, ngắm ảnh, nghe nhạc Got7 là mình hết mệt ấy mà" - cô chỉ biết nói vậy để mấy bạn không phải lo lắng
- "Đầu óc chỉ có trai đẹp" - Hân Chi lập tức quay xuống gõ đầu cô
- "Hí hí, như nhau cả thôi" - Hà Anh cười tươi rói
Sau đó cả lũ nhìn nhau cười, nụ cười hồn nhiên, vui vẻ xua tan hết những mệt mỏi, căng thẳng của việc học hành.
Giây phút này, Trần Thanh Vy cô sẽ ghi nhớ mãi.
- "Này Thanh Vy, cậu xem câu 3 đề này đi" - Thiên Duy từ đâu đi tới, đưa tờ đề ra trước mặt cô
- "Thôi thôi biến đi, đang giờ ra chơi đem cái này ra làm gì" - Linh ngồi cạnh cô ra sức xua đuổi cậu
Vy cười trừ với Duy:
- "Mấy đứa nó bị ám ảnh tâm lí với việc học" - rồi cầm lấy tờ đề trong tay cậu - "Đưa tớ xem chút"
Một bài toán hình. Hôm nay học Văn nên cô không mang dụng cụ vẽ hình, định hỏi ba đứa kia thì chợt nhớ ra, chúng nó chuyên "dùng ké đồ" của cô.
Thấy Vy loay hoay mãi, Duy hiểu ý chạy về chỗ lấy quyển vở có hình mà cậu đã vẽ từ trước rồi tiện tay kéo Linh ra, an tọa ngồi xuống cạnh Vy:
- "Cho tớ mượn chỗ chút"
Linh chỉ biết đứng ngẩn đứng ngơ, lườm Duy rồi kéo cậu ra nhưng không nổi, cô lẩm bẩm "thằng bệnh" gì đó rồi định "ngồi ké" chỗ Chi và Anh nhưng bị chúng nó phũ phàng từ chối
- "Chật, nóng lắm"
Linh tức giận hét lên
- "Bọn bạn khốn nạn"
Chứng kiến hoàn cảnh này, Thanh Vy đúng thật là cạn lời.
***
Đầu kì Hai lớp 9, thầy cô bộ môn có cân nhắc về việc chọn học sinh vào đội tuyển thi học sinh giỏi, lúc ấy cả hai thầy cô môn Toán và Anh đều có ý chọn Thanh Vy. Bắt buộc cô lựa chọn giữa hai môn, một bên Toán, môn cô yêu thích nhất và một bên là môn cô học tốt nhất, Tiếng Anh. Lúc đấy cô đã chọn Tiếng Anh bởi vì, thích chưa chắc đã làm tốt, nên chọn cái mình tự tin hơn. Với lại, Thiên Duy, cậu ấy cũng tham gia thi Anh. Cuối năm lớp 8 cô đã bắt đầu để ý cậu nam sinh ấy, chỉ có điều, cô với cậu không quen thân, chỉ trên quan hệ bạn học tập, trao đổi bài vở với nhau mà thôi. Còn cậu, tương đối thân với những đứa bạn thân của cô. Vì vậy nhân cơ hội này, cô muốn tiếp xúc nhiều hơn với cậu. Đúng như cô mong muốn, hai người thân thiết hơn, có mấy lần cậu còn đưa cô về nữa. Nhưng ai ngờ... trong kì thi đó cả quận chỉ 20 người đi tiếp, mà cô với cậu bằng điểm nhau, xếp thứ 20, chỉ một người được đi tiếp và nhà trường đã quyết định, người đó là cô. Nhìn vẻ mặt buồn bã của cậu, dáng vẻ thất vọng xoay người đi khi nghe cô Tiếng Anh nói cô được chọn khiến cho trái tim nhỏ bé của cô quặn đau. Cô cố kìm nén nước mắt. Chẳng lẽ quyết định ban đầu của cô là sai sao? Cô bước từng bước nặng nề về lớp học. Thấy cô, mấy đứa bạn bắt đầu nhao nhao:
- "Cậu được chọn phải không?"
- "Cậu với Duy sao đứa nào mặt cũng như đưa đám thế? Trượt hết à?"
Thấy cô đứng ngơ ngơ ngác ngác, Linh chạy lại kéo cô về chỗ:
- "Nói xem nào"
- "Tớ được đi tiếp" - Vy cố nặn ra nụ cười nhìn các bạn
- "Yeah.. biết mà. Hạ Tử Vy vô địch thiên hạ" - ba đứa đập tay ăn mừng, coi bộ còn vui hơn cô.
Vy liếc qua Duy, thấy cậu gục mặt xuống bàn, lại càng đau lòng hơn. Chút tình cảm nhỏ nhoi của cô bây giờ phải làm sao? Những ngày sau đó cô đều bận ôn thi ở dãy nhà sau, rất ít lên lớp. Cô muốn tránh mặt cậu. Thỉnh thoảng giờ thể dục Linh, Chi với Hà Anh trốn  sang chơi với cô một lúc, kể chuyện này chuyện nọ trong lớp cho cô đỡ buồn. Một lần học xong, các lớp đều về hết rồi, sân trường chẳng một bóng người, trong lòng cô dâng lên nỗi cô độc, lẻ loi. Ra đến cổng thì thấy Thiên Duy vẫn đứng đó, cô giả bộ không nhìn thấy mà lướt qua nhưng bị cậu gọi lại. Cô quay đầu, nặn ra nụ cười tươi:
- "Muộn rồi mà Duy chưa về sao?"
- "Ôn thi mệt lắm à?" - cậu chẳng hề để ý đến câu hỏi của cô.
Lòng cô dâng lên cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào
- "Ừ mệt" - thật sự rất mệt
- "Cậu cố ý tránh mặt tôi phải không?"
- "Không...không có. Cậu suy nghĩ nhiều rồi" - cô bỗng giật mình, bị cậu nói trúng tim đen
- "Nói thật tôi không kiên trì được như cậu đâu. Cô giáo chọn cậu là đúng rồi" - cậu nói rồi bước đi, còn cô đứng đó suy nghĩ về những lời cậu nói. Cậu nói vậy không có nghĩa là cậu không buồn, không trách cô.
Kì thi đó cô được giải Nhất cấp thành phố, rồi giải Nhì quốc gia, đem lại vinh dự lớn lao cho trường. Lúc về trường, mọi người túm tụm quanh cô, hỏi han đủ thứ. Thiên Duy cũng qua chỗ cô, mỉm cười nhìn cô rồi nói "làm tốt lắm". Nhưng cô thấy nụ cười đó sao ngượng ép quá. Từ sau đó, quan hệ giữa cô và cậu còn xấu hơn cả ngày trước, tuy ngoài mặt cậu luôn tươi cười với cô nhưng số lần cậu hỏi bài cô ít đi nhiều, đặc biệt không bao giờ cậu hỏi cô Tiếng Anh. Rồi cậu có bạn gái, tên Ngọc Hân. Một cô gái trường khác, bằng tuổi bọn cô. Ngọc Hân khá xinh xắn, đáng yêu và thân thiện. Mấy lần cậu có dẫn cô ấy lên trường chơi. Trông họ thật xứng đôi. Từ đó Thanh Vy quyết định chôn vùi tình cảm của mình mãi mãi. Tình cảm đơn phương của cô giống như đứng ở sân bay chờ một con thuyền vậy, chẳng thể có kết quả gì.
***
Cô với Duy chăm chú vào bài toán. Nhưng chữ cậu xấu quá, nhịn mãi cô cũng phải hỏi
- "Chỗ này là O hay D thế Duy?"
Duy nhìn một lúc, rồi xem đề mới gãi đầu cười cười
- "Chỗ đấy là C mới phải"
Cô nhìn ra vấn đề bài toán, vừa định nói với cậu thì Linh ngồi bàn bên đắc ý phán xét
- "Chữ đúng là không có lỗi, lỗi là ở người viết ra nó quá xấu" - rồi ôm bụng cười
Có gọi là một mũi tên chúng hai đích không nhỉ? Vừa chê chữ cậu xấu, vừa chê cậu xấu?
Chi với Hà Anh lúc đầu chỉ tủm tỉm, sau đó thì phá lên cười. Đến cả Thanh Vy cũng cố gắng nhịn cười. Duy quay sang lườm Linh, cô khoanh tay trước ngực, ra vẻ "đấy là kết cục của việc cậu cướp chỗ tôi".
Thấy tình hình hơi căng, Vy vội giật giật áo cậu:
- "Mình biết giải bài này rồi"
Bài hình này không quá khó, chẳng qua cậu vễ hình sai nên làm không được thôi. Chẳng lẽ nói thẳng ra như vậy? Thế thì Linh sẽ thêm vài câu châm trọc cậu, với tính tình của cậu thì chắc thẳng tay quăng bạn cô ra ngoài mất. Đang suy nghĩ xem giải quyết sao thì Hân Chi cầm đề lên xem qua rồi nói:
- "Bài này tớ làm rồi thì phải, dễ mà"
Ối dồi ôi.. cô muốn đập đầu vào tường quá!
Thật may đúng lúc này chuông vào học vang lên, thầy giáo bước vào lớp. Linh chỉ cười đểu nhìn Duy rồi hai đứa về chỗ của mình. Thanh Vy thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cherry#ji