Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người mẹ vô tâm. Mẹ luôn mắng chửi tôi,có lẽ mẹ nghe đó là một điều bình thường nhưng càng lớn những câu nói của mẹ như là con dao cắm vào tim tôi. Những lời nói của mẹ làm tôi nghĩ rằng tại sao một người mẹ có thể nói với con mình như vậy chẳng lẽ người mẹ nào cũng nói với con mình như vậy à hay là mẹ ko thương mình sao.Những câu nói tục tĩu đến mức làm cho tôi cảm thấy đáng sợ đến rùng mình, những lời chửi bới ,chửi rủa làm tôi như muốn chết đi vậy.Chưa một lần nào tôi nghe được lời động viên hẳn hoi mà thay vào đấy là lời nói hạ thấp tôi rằng mày chắc gì làm được. Người ngoài nhìn vào thì thấy mẹ  thương tôi lắm nhưng sao chữ thương đấy làm tôi đau quá, từng lời nói của mẹ như hàng ngàn mũi dao xiên vào tôi. Làm tôi đau như chết đi sống lại, mẹ chưa bao giờ đứng về phía tôi khi người khác nói tôi mẹ chỉ chửi mắng tôi.Mẹ chưa từng nghe tôi hay có lẽ lời nói của tôi ko đáng tin như vậy sao,mẹ chửi mắng tôi trước mặt người khác. Khiến tôi nhục nhã có, nhưng sự nhục nhã đấy ko bằng cơn đau trong tôi khi mẹ ko đứng về phía mình. Có lẽ do tôi càng lớn càng yếu đuối nhỉ bởi vì câu chuyện đó đã theo tôi từ nhỏ rồi mà ,từ nhỏ khi mẹ mắng chửi hay là những câu nguyền rủa tôi thì tôi đều im lặng. Vậy tại sao bây giờ tôi lại phản ứng thái quá vậy, có phải là do tôi bất hiếu như lời mẹ nói ko .Sự im lặng của tôi trước những câu nói của mẹ khiến người ta nhìn vào rằng tôi là một đứa con ngoan .Nhưng làm đứa con ngoan làm cho con đau quá mẹ ạ,con phải làm sao đây hàng trăm, hàng ngàn con dao xiên qua người con .Làm cho con đau đớn đến tận cùng ,con đau lắm mẹ ơi.Mẹ ơi cứu con với từng con dao xiên qua con làm cho con như sống dở chết dở vậy. Sống mà con đau như con chết vậy làm ơn đừng chửi rủa con nữa, làm ơn đừng mắng chửi con mỗi ngày xin hãy đứng về phía con và nghe con nói được ko.Con là con của mẹ mà sao mẹ ko bao giờ đứng về phía con dù chỉ một lần vậy, xin hãy yêu thương con một cách nhẹ nhàng hơn được ko dù chỉ là một ít thôi cũng được. Nếu cứ như vậy con thà chết mất mẹ ạ ,coi như đây là sự ích kỷ của con đi .Như những suy nghĩ mẹ cho rằng con là đứa ích kỷ ko biết suy nghĩ ,thấp kém. Nhưng con đâu phải như vậy đâu mẹ con biết nghĩ mà mẹ, con thương mẹ đến mức để im cho mẹ mắng chửi mặc dù con còn chẳng biết mình gây ra chuyện gì hay là những lỗi của chị gái con đều nghe thay mà.Tại sao lại dán lên người con rằng con là đứa ích kỷ, tại sao  vậy hả mẹ ơi .Bởi vì mẹ nghĩ con như vậy mà ai cũng cho rằng con là đứa ích kỉ  đến cả chị gái cũng nói con ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nó đau đớn với con quá ,con chỉ mới 17 tuổi thôi mà mẹ. Xin hãy cho con được 1 ngày hạnh phúc. Bởi vì con chẳng biết mình cố gắng đến mức nào nữa,con đau lắm rồi. Mong mẹ hãy yêu thương con nhé dù chỉ trong giấc mơ thôi cũng khiến một con dao trên người con được lấy ra rồi. Con biết mẹ khi nói những lời cay nghiệt với con xong thì mẹ chẳng thể nào nhớ đâu, bởi vì nó nhiều đến mức mẹ còn cho đấy là câu nói bình thường thôi. Nhưng mẹ yên tâm mặc dù con đau là thế nhưng con sẽ ko khóc nữa đâu bởi vì con khóc nhiêu thế là đủ rồi, chỉ là đôi lúc ở một mình thì con khóc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro