Chương 18 : Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thời gian dần qua, con người dần quên đi về tu chân giới, người tu chân thì ẩn mình rồi hóa thần, thứ duy nhất tồn tại cũng chỉ là những dấu vết cũ kỹ, sau cùng, tất cả hóa lịch sử rồi bị lãng quên.


Hàng trăm năm trôi qua, đến lứa đệ tử cuối cũng hóa thần dời đi, tu chân giới cũng chẳng một ai nhớ đến, họ Liễu kia cũng là ngừng ý thời gian bên dưới bức màn kết giới phân cách âm dương kia, cứ vậy xuân qua hạ tới thu sang rồi đông về, một mình chỉ có thể bầu bạn với bức tường kết giới kia, y tin rồi một ngày nào đó, y sẽ được gặp người kia, một lần nữa.

Cũng chỉ vì một chút tin tưởng, Liễu Thanh Ca cứ vậy đứng chờ dưới ngọn núi kia cả trăm năm, chờ mãi, dẫu hoa lá cỏ cây thay ngàn lớp áo, tuyết phủ trắng từng đợt, họ Liễu vẫn cảm nhận được trúc xanh từ kết giới kia lại thêm 1 chút tin tưởng vào sự chờ đợi của mình chẳng hề vô nghĩa.

Đêm xuân, trăng rằm tháng đầy, trong cơn mê, bất giác họ Liễu bật dậy trong đêm.

- Khí tức ....- Ánh mắt Liễu Thanh Ca lo lắng nhanh chóng lao ra khỏi lều trúc của mình chạy một đường đến chân kết giới đằng sau, họ Liễu lúc này triệt để tuyệt vọng, cảm xúc trong y là một sự trống rỗng, cả trăm năm nay, chỉ một chút hơi tức của người kia bám ở đây chính là sợi chỉ giúp y không rơi vào bế tắc, giúp y tin tưởng mà giữ lại chút hy vọng chờ đợi, nhưng đến nước này, chính tưởng mãi lại ngờ, sợi dây cứu y khỏi sự tuyệt vọng đó lại biến mât.

Bất giác quỳ xuống, Liễu Thanh Ca như con rối vô hồn không biết nên làm gì.
Y nhìn xuống mặt đất, trời cũng như muốn khóc thương cho lòng y mà đổ cơn mưa.

- Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy - Lúc này Liễu Thanh Ca ngước lên trời cao mà gào thét điên cuồng. Y tung chưởng khí y cuồng nộ, y tưc giận, y phẫn uất, từng cảm xúc cứ vậy chồng chéo, y chỉ có thể phát tiết đến muôn vàn cỏ cây xung quanh.

[ CONG ]

Một âm thanh vang lên khi một chưởng của y vô tình đụng phải một cục đá kỳ quái phía dưới chân của tấm màn.

Một cục đá khá tầm thường nhưng khi y dần bình tĩnh nhìn kỹ, có một sợi chỉ mảnh liên kết cục đá dưới với cái màn kia.

- Cái này là gì? Sao trước giờ chưa thấy ?- Liễu Thanh Ca bình tĩnh dần để ý cục đá có âm thanh lạ này.

Lúc này không biết ma xui quỷ khiến như thế nào khiến ý cầm cục đá lên,  nhìn quan tứ phía một hồi rồi kiểm tra cục đá kỹ lưỡng.

Bất chợt khi y bắt đầu thử truyền linh khí vào để nhìn thấu bên trong, Liễu Thanh Ca phát hiện cục đá này, chẳng phải trước đây mới có, mà là mới hình thành gần đây, thông qua vết xước cùng độ dày bên ngoài, rõ ràng là ấn phù chứ không phải đá.


Liễu Thanh Ca nuốt nước bọt cầm viên đá kỳ quái kia về căn nhà trúc của mình để kiểm tra, sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, y dần nhận ra, bằng cách nào đó viên đá này lại có liên kết với linh khí, khi càng xa kết giới thì càng nhanh chóng lớn như cái túi bóng được ai đổ thê nước, mỗi lúc một to lên.

Bất giác khi hòn đá này nở đến mức một mặt bàn, một linh phù xuất hiện sau trước mắt họ Liễu kia...

-Ồ, Liễu Thanh Ca? -Giọng nói quen thuộc dù đã cả trăm năm nhưng họ Liễu làm sao mà quên được cái tên đã khiến y tuyệt vọng như thế nào khi chơi đùa thể xác lẫn tâm trí của họ Liễu - Thiên Lang quân

Vừa nghe giọng liền rút kiếm muốn chém thì giọng kia lại nhanh hơn một bước.

- Từ từ nào Liễu chiến thần, vội vàng làm bừa là chết Thẩm tiên sư đó....-Nói rồi hình ảnh linh phù bắt đầu hơi nhiễu như thể sắp hết công dụng.

Liễu Thanh Ca chưa hiểu chuyện gì, đầu kia liền tiếp lời.

- Chắc Liễu chiến thần hẳn thắc mắc nhưng ta không thể trả lời quá nhiều, dù sao linh phù này cũng chỉ là 1 bản thể ý chỉ của ta, suy cho cùng không thể ép nó lưu trữ quá nhiều.

Liễu Thanh Ca hạ kiếm xuống cố nghe nốt đầu kia nói gì.

- Về cơ bản trước đây ta và Thẩm tiên sư cũng bắt tay nhau, tiên sư đồng ý giúp ta và ta cũng giúp y để tạo một kết giới ngăn cách hoàn toàn ma nhân giới, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.

-Đáng ra chuyện sẽ là người mất hồn tan nhưng ta với tiên sư cũng là ân tình, cố gắng lắm thì cũng chỉ có thể rút về 1 mảnh tàn hồn lưu giữ để tạo được đến giờ.

Liễu Thanh Ca nghe lời Thiên Lang quân, mặt vô cùng kinh ngạc hoàn toàn không nên lời.

Nhưng linh phù kia chỉ có thể nói chẳng thể đáp lại lời của y nên đành phải nghe chứ chẳng thể đào quá sâu.

- Tuy rằng nhục thể hóa tan nhưng tàn hồn đọng lại có cứu giữ được không thì còn phải xem và sự trợ giúp của Liễu chiến thần- Nói rồi Thiên Lang quân quay sang chỉ cục đá to đùng kỳ quái kia mà rằng - Bên trong này chính là tàn hồn của Thẩm tiên sư tuy rằng tàn hồn chỉ là một mảnh nhỏ có lẽ sẽ chẳng có ký ức gì nhưng đây chính là Thẩm Thanh Thu thật sự, khi ngài nhìn thấy linh phù này nghĩa là thi trú thuật của ta đã thành công cứu được người về, nhưng mà...

[ XOẸT...XÈ..XÈ...]

Linh phù dần đứt đoạn, âm thanh không rõ ràng , bắt đầu tan biến khiến họ Liễu hoàn toàn không nghe được đoạn sau, khi linh phù hoàn toàn tan biến, hòn đá kia cũng vậy hoàn toàn bất động.

Liễu Thanh Ca khi biết người kia ít ra còn có thể trở lại, ngày đêm chăm sóc, lau dọn sạch sẽ cưng hòn đá như trứng hứng như hứng hoa, nhưng 1 năm, 2 năm rồi 5 năm, hòn đá vẫn bất động, đôi khi Liễu Thanh Ca nghĩ có thể Thiên Lang quân đang lừa mình nhưng, mỗi lần muốn từ bỏ y đều nhận thấy có chút khí tức quen thuộc hiện lên, y lại cố gắng thêm một lần nữa, thêm hy vọng một lần nữa....

Một đêm đông lạnh rét của 1 ngày 10 năm sau khi lần đầu  đón hòn đá đó về, Liễu Thanh Ca bên lò sưởi cùng viên đá ôm trong lòng, lại bắt đầu kể chuyện ngày thường của mình như một thói quen, rồi lại kể về Thương khung ngày xưa vui vẻ như thế nào, bất giác thời gian quá lâu, y cảm thấy trống vắng, cô đơn, hy vọng cứ nối tiếp tuyệt vọng như một vòng lặp, giờ đây chỉ còn chút hy vọng nằm trong lòng y nhưng cảm giác trong y dần cứ như rơi vào tuyệt vọng không ngừng...

Lời kể dứt khỏi môi, ánh mắt Liễu Thanh Ca nhìn xuống thân mình, y không biết từ bao giờ lại có nhiều cảm xúc như vậy, ánh mắt y ngập nước, bất giác rơi xuống, y không biết, sự chờ đợi của mình phải bao lâu nữa...


[  Lục bục....Tách...]

Cục đá trong tay họ Liễu kia bất  giác trở nên rục rịch, tiếng vỏ vỡ tanh tách như chú chim đang cố dời vỏ. Liễu Thanh Ca nhanh chóng lấy thêm chiếc chăn dày quấn quanh vỏ trứng.

[ XOẠT XOẠT,..]

Khi vỏ trứng đã hoàn toàn vỡ, Liễu Thanh Ca lúc này mới nhìn thật kỹ, một đứa trẻ, một đứa trẻ chỉ khoảng 10 tuổi nằm gọn trong vỏ trứng, cả người trắng ngần nhưng y làm sao quên được, cả ngàn năm chờ một người lần đầu gặp nhau trong rừng, chính là khuôn mặt y mong nhớ cả đời.
Bất giác y quỳ sụp xuống hạnh phúc đến tột cùng, y khóc từng đợt vội nhanh chóng hồi tâm, vơ chăn dày rồi quấn đứa trẻ thật kỹ, y ôm nó trong lòng như bảo vật, cả người rung lên từng đợt, y sợ rằng mình đang mơ.

- Ưmmm.m..m..- Âm thanh nhỏ vang lên, đầy quen thuộc, Liễu Thanh Ca sực tỉnh nước mắt không kiềm mà trào ra khi đứa trẻ mở mắt nhìn y.

Dù không nói nhưng y cũng đoán được đứa trẻ kia đang nghĩ gì, nhanh chóng bình tâm giải thích.

- Ta là Liễu Thanh Ca, là anh của con...- Liễu kia vén tóc đứa trẻ gọn gàng rồi dần giới thiệu mình.
- Em chính là Thẩm Thanh Thu....Là vợ của ta- Nói rồi họ Liễu kia ôm đứa bé vào lòng đầy hạnh phúc nhưng lúc này mọi chuyện lại không dừng ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro