CHAP 1: Tôi tên là Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã tới, trời trong lành, dường như hôm nay là một ngày khá là đẹp. Dải nắng vàng ươm chiếu xuống nhòm qua khe cửa sổ của căn nhà hai tầng nào đó. Trong cái cửa sổ ấy, ta có thể dễ dàng nhìn thấy bóng của một cậu thanh niên đang nằm say giấc nồng bên trong. Ánh nắng xuyên qua khe cửa, chiếu vào một gốc mặt của cậu, điều này khiến cậu thanh niên khá khó chịu. Cậu vội vội vàng vàng kéo cái chăn chùm khắp cơ thể để dễ dàng ngủ tiếp.

Trong khi trên lầu cậu ta vẫn còn đang nằm ừ ở đó tận hưởng giấc ngủ ngon lành thì ở dưới nhà mọi người đều dậy cả rồi. Trong khu bếp, có bóng dáng của người thanh niên với mái tóc màu vàng đang loay hoay chuẩn bị bửa sáng, quay ra phòng khách ta thấy một người thanh niên đang ngồi lì ở đó xem tivi.

Sabo: "Ace, cậu gọi thằng nhóc Luffy dậy dùm tớ với!" từ trong bếp người thanh niên tóc vàng nói vọng ra- cậu ta tên Sabo, đặc điểm nổi bật duy nhất ở cậu ấy không phải chỉ có mái tóc, mà còn có vết sẹo lớn ở mắt trái do 1 vụ tai nạn gây ra. Nghe được lời nhắc của Sabo, anh ta lập tức đứng dậy tắt tivi và từng bước đi lên lầu để kêu đứa em của mình dậy- người này là Ace, anh có mái tóc đen và mặt đầy tàn nhang .

Ace mở cửa rồi bắt đầu giật lấy cái chăn êm ấm của đứa nhóc lên, sau đó bắt dầu gấp gọn lại. Anh làm như thể đã gặp chuyện này nhiều lần lắm rồi. Vừa gấp cái chăn bông êm ấm anh vừa nói lớn

Ace: "Luffy! Em mà không chịu dậy thì chắc chắn sẽ trễ học cho mà xem" Ace đã nói như thế vậy mà cậu nhóc Luffy này cũng chả phải dạng vừa, vẫn nằm lì ở đó chứ có dậy đâu. Điều này có làm hài lòng ông anh được đâu, ổng giận đến nổi hết gân xanh trên trán luôn rồi. Thế mà Ace vẫn giữ được lí trí mà bắt dầu dùng kiểu châm chọc để gọi đứa em trai của mình

Ace:" haizz em thật sự không chịu dậy đấy à? Vậy bửa sáng mà Sabo đã chuẩn bị cho em...anh ăn luôn nha!" nói xong anh ta quay bước bỏ đi. Nghe được những lời này, Luffy vội vàng bật dậy, nhảy ra khỏi giường

Luffy:"ể anh Ace!! Anh đừng có ăn hết bửa sáng của em chứ!!! Em dậy rồi nè!" nghe thằng nhóc nhà mình nói, Ace bắt đầu cười ha há. Bước chậm rãi đi xuống lầu

Ace:" biết rồi ông tướng. Đi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống đây ăn, anh chừa cho!" 'chiêu này lúc nào cũng thành công, sao mình không sử dụng ngay từ đầu nhỉ?'- anh nghĩ thầm

Sau khi hoàn thành bửa sáng của mình, cậu nhanh chóng lấy cặp sách mà không quên chiếc mũ rơm yêu quý của mình rồi chạy một mạch ra khỏi nhà mà đi đến trường. Đây cũng chính là năm đầu tiên cậu học ở trường này 'Trường Đại Học XXX'- một ngôi trường danh giá hàng đầu. Vâng nếu xét về cái học lực thì đáng lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ đậu vào được ngôi trường này, nhưng do cái gia thế 'con ông cháu cha' của cậu thì việc này không thành vấn đề và đương nhiên..cha cậu là hiệu trưởng mà. Khoang..mà học đại học thì chắc cậu đã 20 rồi?! Phải nói thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào cậu còn là 1 thằng trẻ trâu chuyên phá làng phá xóm mà giờ đây đã là 1 thiếu niên.

Vừa mới bước vào cổng trường cậu đã gặp những người bạn cũ của mình Jimbe-Chopper-Nami-Sanji. Luffy vui vẻ chạy tới

Luffy:" ơi!!!!!!!! Jimbe,Chopper,Nami,Sanji! Rất vui được gặp lại mọi người!" cậu ta hớn hở chạy tới. thấy giọng nói thân quen mọi người cũng quay lại nhìn xem chủ nhân giọng nói này là ai. Vừa nhìn thấy mặt "chủ" của giọng nói, ai ai cũng hớn hở nhào tới.

Chopper:"a! Luffy!"- Chopper, một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ và cũng là bé nấm dễ thương của nhóm. Thấy Luffy, Chopper vui vẻ chạy tới ôm cậu."nè Luffy, sao cậu đậu vào trường này hay quá dị? tớ nhớ cậu đâu có đủ điểm đâu..cậu thiếu tới 0,5 lận mà?"-cậu thắc mắt hỏi

Nami:"còn phải hỏi sao Chopper? Cậu không nhớ Luffy nhà ta gia thế khủng cỡ nào à? Chuyện này cũng bình thường thôi" cô thở dài- Nami có một mái tóc màu cam óng, thân hình.. Phải nói là hết nước chấm và khuôn mặt ưa nhìn(nó đẹp lắm chứ không dừng lại ở chữ ưa nhìn).

Chopper:"ừ ha! Tớ quên" Luffy bây giờ mới hỏi:" những người còn lại có ở đây không?" nghe được câu hỏi của Luffy, Jimbe liền trả lời.

Jimbe:"mọi người đều học ở đây, hơn nữa chúng ta còn học chung lớp" Jimbe ngừng một lúc rồi nói:" tất cả mọi người đều có mặt ở đây, ngoại trừ Brook và Zoro. Tôi không thấy hai người họ đâu cả"- Jimbe có thân hình khá đô con, tóc đen và nổi bật nhất là chiếc mũi to tướng

Sanji:" không thấy là đương nhiên, tên đầu tảo đó lại đi lạc rồi còn đâu. Brook thì xung phong đi tìm cậu ta. Nên ông chưa thấy là phải thôi" anh nói khi Jimbe vừa mới ngắt lời- Sanji là chàng trai lịch lãm, yêu thích cái đẹp(mê gái), mái tóc màu vàng nổi bật và đôi lông mày xoắn. cậu chàng vừa nói xong câu thì ngoài cổng trường nghe thấy tiếng hét ầm ĩ. Một càng trai với mái tóc màu xanh rêu đang chạy loạng choạng , theo sau là một thanh nhiên có dáng người mãnh khảnh kèm theo mái tóc xoăn đang chạy theo sau

Brook:"cậu Zoro! Không phải hướng đó mà! Xin cậu hãy đi theo hướng dẫn của tôi. Tôi quá mệt mõi khi chạy lòng vòng theo cậu rồi,cảm giác xương chân của tôi sắp rời ra luôn rồi!!" tiếng than đau khổ.. thấy bóng người quen thuộc, Luffy gọi tên hai người đang chạy lòng vòng ngoài kia. Nghe tiếng Luffy, hai người hớn hở chạy tới.

Brook: tạ ơn trời! mừng vì cậu kêu chứ không thì tôi không chắc là mình phải chạy lòng vòng theo cậu Zoro bao lâu nữa"

Sanji:"hahaha! Ôi trời đầu tảo! cậu lại không phân biệt được đường đi à? Nhìn xem đi, ông Brook chạy theo cậu nãy giờ cũng mệt lắm rồi kìa" Sanji không ngừng châm biến câu nói để trêu chọc anh. Zoro cũng đâu phải dạng vừa, nghe nói mà tức. Anh cũng gồng cỗ lên cãi

Zoro:"im đi lông mày xoắn à! Cậu có khác tôi là bao? Người mê gái hơn mê cái mạng của mình như cậu thì có tư cách gì để nói tôi?" hai người cứ thế mà cãi qua cãi lại có ai nhường ai? Mãi đến khi chị đại nhà ta ra tay hai người mới hết cãi = Nami đã tặng cho mỗi người một cú đấm

Nami:"hai người im miệng lại cho tôi! Còn cãi nữa thì đừng có mà trách!" cô bực mình mà nói.

Sanji:"vâng! Xin nghe theo mệnh lệnh của tiểu thư!" haizz..mặt kệ đời Luffy nhà ta vẫn đứng đó ôm bụng cười. Mãi cho đến khi có một chiếc xe màu đen sang trọng chạy tới đậu trước cổng trường thì cậu mới ngừng cười và tập trung nhìn vào chiếc xe đó, mấy người bạn của cậu cũng vì tò mò mà nhìn theo.

Từ trên chiếc xe đó, một chàng trai khôi ngô bước xuống. Anh ta có mái tóc đen bóng, tai thì xỏ khuyên và còn...xăm mình?! Trông anh ta có khác nào giang hồ... Nhưng điều này dù sao cũng chẳng thể nào làm xóa nhòa cái vẻ đẹp trai của hắn. Vì thế có vô số nữ sinh mê hắn như điên đỗ, bây giờ sân trường rất ồn. Nghe thoáng qua chúng ta dễ dàng nghe thấy tiếng gào hét lẫn tiếng thì thầm to nhỏ của các nữ sinh"trời ơi anh ta đẹp trai quá đi mất!""trời ạ! Anh ta vừa nhìn về phía này!? Chắc tớ chết quá!"..và vô số tiếng nói to nhỏ khác.

Về phần nhóm Luffy, dường như chả có gì đặc biệt ngoại trừ anh bạn Sanji ra..

Sanji:"tên đó có gì tốt chứ? Sao các cô gái cứ quay quanh anh ta thế? Xét về độ đẹp trai thì tôi đâu có kém!"

Jimbe:"có vẻ anh ta là con nhà danh giá" sau khi Sanji dứt lời thì Jimbe nói thêm

Nami:"thôi thì sao cũng được. Chúng ta sắp trễ học rồi mau lên lớp thôi.......ủa mà Luffy đâu?!"nghe Nami hỏi Brook và Chooper liền chỉ tay về hướng Luffy

Brook & Chopper:"cậu ấy ở đằng kia kìa" Theo phản xạ Nami quay lại nhìn, đúng thật như dự đoán của cô, cậu ta-Monkey.D.Luffy- đang đứng trước mặt người thanh niên tuấn tú đó. Chả ai biết cậu ta chen tới đó bằng cách nào, mà bây giờ cậu ta đang đứng ở đó. Nhìn như thế này chả khác nào một con khỉ nhỏ xíu đang đứng trước mặt con hươu cao cổ to lớn cả, phải cậu thấp hơn anh ta tới tận 1 cái đầu.

Đứng trước mặt anh, cậu bé nhà ta nở một nụ cười tít mắt rồi vương tay ra. Người thanh niên kia vẫn chẳng hiểu từ đâu ra một cậu nhóc với chiếc mũ rơm cũ. Anh khá ngây người và chưa kịp nói gì hết thì cậu đã bắt đầu trước

Luffy:"xin chào tôi tên là Luffy! Monkey.D.Luffy! rất vui được gặp anh!" nhìn cậu bé trước mặt mình đang cười tươi với mình. Nụ cười cậu như ánh ban mai vậy, nó rất đẹp, trong đó có cả sự hồn nhiên, ngây thơ của cậu. Không để cậu đợi lâu, anh cũng vươn tay ra bắt lại, kèm theo đó là nụ cười 'ngất người' của anh

Law:"tôi là Trafalgar.D.Water.Law..cứ gọi tôi là Law!"

      °'¨-End chap 1-¨'°ºO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro