Chap 5: Tranh dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy:" Torao! Hay là chúng ta hẹn hò đi!"- cậu nói với vẻ mặt hớn hở, tươi vui như đứa trẻ mới lớn.

Mọi người trong lớp ai ai nghe xong câu này đều tỏ vẻ ngạc nhiên và trồ lên một cái"ÔI TRỜI!" nhưng hầu như tất cả đều mọi người nghĩ về cậu chỉ là 'cậu ta vừa ngốc mà còn ngây thơ nữa chứ..bó tay' kể cả anh nghe xong cũng ngơ ngát, không ngờ lại được cậu tỏ ý trước. Nhưng thật ra cậu không nói thì chiều nay anh cũng sẽ nói. Anh nhìn vẻ mặt hớn hở như trúng vé số độc đắc của cậu mà cũng vui lây

Law:"đương nhiên rồi! Tôi sẽ chiều theo ý em hết..!" Law nói bằng giọng nhẹ nhàng và ôn nhu biết bao, kiểu này mà có mấy cô nữ sinh kia chắc giờ mấy cô ấy đã xỉu up xỉu down rồi.

Rồi hồi chuông reo báo hiệu giờ vào lớp đã đến, mọi người nhanh tay nhanh chân chạy về chỗ của mình mà ngồi ngay ngắn. Từ một cái lớp ồn như cái chợ, bây giờ đột nhiên im lặng một cách thất thường. Hóa ra là do Akainu đã bước vào lớp, cái vẻ mặt nghiêm nghị, lúc nào cũng cau có tỏ vẻ khó chịu cũng đủ làm cho người ta chết cứng vì sợ. Ông ta vừa vào lớp đã dùng tay chống mạnh một cái vào bàn làm tạo ra một tiếng đùng lớn, vừa đập vừa dùng con mắt già nua kia mà nhìn tổng quát lớp học. Rồi Akainu quay mặt lên bẵng mà viết gì đó, vừa viết ông ta vừa nói

Akainu:" CẢ LỚP LẤY GIẤY RA LÀM BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT!!" ôi trời tin được không?! Mới vào lớp mà thế đó! Mới đầu giờ ấy trời! Ông ta tàn nhẫn thế à?! Cả lớp nghe thế mà muốn than 'chán..' , 'gì vậy trời!?' nhưng chẳng ai dám hó hé tiếng động nào vì sợ ông già đó lại giảng đạo rồi lôi lên phòng hiệu trưởng mà uống trà.

_________15 phút sau_________

Ông ta vừa chấm bài xong thì cũng cùng lúc đó mà đọc điểm cho cả lớp nghe.Ông ta đọc một lượt hậu như trong lớp ai cũng điểm cao, nhưng khi tới tên cậu thì ông ta lại dừng lời. Có vẻ như Akainu đang rất bực, ông ta nhịn không nỗi mà bắt đầu la cho cậu một trận, cùng với đó là lôi nguyên lớp vào mà nghe chửi chung.

Akainu:" TRÒ LUFFY! EM CÓ HỌC BÀI KHÔNG VẬY? CÁI BÀI NÀY NÓ RẤT DỄ! EM NHÌN XEM AI AI TRONG CÁI LỚP NÀY CŨNG LÀM BÀI ĐƯỢC, CŨNG ĐƯỢC 8; 9 ĐIỂM. TẠI SAO CÓ MỘT MÌNH TRÒ LÀ 4,8 VẬY HẢ? CUỐI TIẾT TRÒ KIỂM TRA LẠI CHO TÔI!" nghe ông ta gọi tên mình mà cậu giật mình mà đứng dậy, thật chứ tối qua mà không do Law thì chắc cậu cũng không đến mức mà quên rằng hôm nay có tiết ổng. Cậu chỉ biết cuối mặt xuống bàn mà nghe ổng chửi.

Đến khi ông ta bước ra khỏi lớp Luffy mới dám than. Mọi người nhìn thấy thế cũng thấy tội cho cậu, cậu được tới 8,4 đổi ngược lại ( 4,8 ) lận mà, đúng là ông già đó khó tính thật. Thấy Luffy thế Nami chỉ biết lắc đầu mà nói

Nami:"thôi cố đi Luffy. Cậu cứ ở trên lớp mà học thuộc hết hai trang sách triết học đó đi. Bọn này sẽ xuống can tin lấy đồ ăn cho." nghe Nami nói thế để an ủi mình mà cậu cũng cảm ơn rồi chán nản lấy sách ra học.

- Phía dưới can tin -

Usopp và Chopper lấy rất nhiều đồ ăn để mang cho Luffy. Cùng lúc đó Kid đi qua, thấy Usopp và Chopper lấy nhiều đồ ăn Kid thắc mắt mà tới hỏi

Kid:" ờm..hai người lấy nhiều đồ ăn chi vậy?..cho Luffy à?" " đúng rồi! Luffy làm bài kiểm tra bị điểm thấp nên bị phạt cuối tiết kiểm tra lại. Nên giờ cậu ấy đang ngồi học ở lớp á..!" vừa lấy Usopp vẫn không quên lấy thức ăn bỏ vào khay cho Chopper. Thấy thế Kid tỏ ý muốn giúp và tất nhiên ai ngu mà từ chối, so với hai người mà đem 5 khay thế này thì có mà rớt à ( trong đó có cả khay của Usopp và Chopper)

Ba người đem 3 khay thức ăn tới lớp - lớp A3XX. Usopp và Chopper đi trước, Kid theo sau. Thấy Kid, anh hơi cau mày mà nhìn Kid bằng ánh mắt diều hâu sắc lạnh. Thấy Law, Kid cũng tỏ ý khó chịu và dường như muốn khiến Law biến mất khỏi tầm mắt của mình vậy. Đang học mà Luffy ngửi thấy mùi đồ ăn sao mà kiềm chế nổi, hai mắt của cậu sáng rực. Chopper để hai khay đồ ăn lên bàn của Luffy, sau đó tới Kid bỏ khay đồ ăn còn lại lên bàn cậu. Thấy Kid để khay lên bàn cậu, cậu thắc mắc hỏi:" đó không phải là khay của anh à?"

Kid:" không.. Đó là của cậu, tôi ăn rồi..khỏi lo.." nghe cậu hỏi, hắn cười ôn nhu mà đáp. Ít ra hắn vẫn còn biết rằng cậu quan tâm tới hắn. Nghe hắn nói thế, cậu lấy một khay thức ăn đưa cho Law

Luffy:" Torao! Anh chưa ăn mà đúng không? Ăn đi để có sức để tí nữa còn chỉ bài cho tôi. Shishishi!"

Nhìn thấy cậu với anh ta như thế..hắn có chút không can tâm, không đành nhìn người mà mình thương mà rơi vào tay kẻ khác.. Hắn biết! Hắn không giàu như anh ta, nhan sắc cũng không có..khó lòng nào mà có thể sánh với cậu.. Hắn không dám tỏ tình với cậu vì hắn sợ, sợ rằng cậu sẽ phải khổ vì hắn. Nhưng hắn vẫn muốn cậu, muốn chăm sóc cậu, muốn cùng cậu già đi theo tháng năm nên bao năm nay vẫn theo đuổi, vẫn cố gắng làm kiếm tiền để sau này có thể sánh với cậu.

Giờ nghĩ trưa kết thúc, cậu vừa học xong bài, hắn cũng vừa về lớp

× tua đến tiết cuối ×

Tiết này Luffy đang tất bật mà động não nhớ lại những gì mà cậu đã cố gắng học nãy giờ, nếu không có Law giúp thì chắc cậu cũng chẳng qua được quá. Ít nhất thì thành quả mà cậu đạt được cũng rất cao với số điểm là 8,9. Đúng là ông trời không phụ công của cậu mà.

Giờ tan học, mọi sinh viên ùa ra khỏi cổng trường rất đông, có vẻ như ai cũng mệt mỏi sau một ngày học tập. Lớp A3XX là lớp ra cuối cùng vì tiết của ông già Akainu. Vừa bước ra khỏi cổng trường thì Luffy nghe tiếng ai đó gọi tên mình, theo phản xạ tự nhiên thì chắc chắn cậu sẽ quay lại để xem mặt. Hóa ra đó là Kid, hắn muốn cùng Luffy đi về, nhưng mọi chuyện sẽ vui hơn khi không có Law ở đó và Law cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy Kid đang đi đến phía này.

Dưới ánh chiều tà, ánh nắng mờ nhạt đang dần dần biến mất. Trên con đường trống vắng, hình ảnh ba người con trai đang sải bước đi cùng nhau. Law, Kid đi hai bên còn cậu thì ở giữa. Theo cái tình hình này thì Kid và Law vẫn không thôi ngừng việc ẩu đả nhau, còn Luffy thì vẫn vui vẻ bước đi mà không biết chuyện gì đang sảy ra ngay sau lưng mình. Đi được một lúc, tới ngõ ngã ba, cậu quay lưng lại nhìn về phía hai người. Thấy cậu nhìn về phía mình, hai chàng trai cũng ngừng cải vả mà hướng mắt nhìn về phía cậu.

Luffy:" hai người đói chưa? Hay là chúng ta đi ăn gì đó đi!" cậu nói với vẻ mặt vui tươi, hai con mắt long lanh to tròn của cậu nhìn về phía hai người. Ôi trời! Thế này ai mà nỡ lòng nào mà từ chối.

Ba người bọn họ nghé vào một quán ăn gần đó. Hắn nhìn cậu ăn mà kiềm lòng không nổi. Hai cái má phúng phính của cậu làm hắn càng ngắm càng thấy dễ thương.

Kid:" cậu dễ thương thật đó Mũ Rơm~" nghe hắn nói mà anh thấy thấy tức

Law:"Luffy à, ngày mai là chủ nhật em có muốn đi chơi đâu không? Để tôi dẫn em đi~" vừa nói xong câu, anh cũng vừa liết mắt qua Kid tỏ ý kiêu khích. Nghe Law nói, hai mắt của cậu sáng rực

Luffy:" Đương nhiên rồi, Torao! Tôi muốn đi công viên giải trí!" vừa nói xong cậu nhìn qua Kid, có vẻ hắn đang buồn. Cậu thấy thế nên ngõ ý muốn mời Kid đi chung:" Kid! Hay là anh đi chung với tụi này đi!" cậu cười tươi vui mà mời hắn. Nghe cậu nói hắn vui lắm chứ! Vui vì cậu còn nhớ hắn, còn thương hắn. Nhưng có vẻ ai kia chắc không vui, hắn đưa mắt nhìn anh, tỏ ý kêu ngạo.

Luffy:" vậy ngày mai mấy giờ thì chúng ta đi?" Law nghe cậu hỏi liền đáp lại:"8 giờ 30 nha" vừa nói anh cũng không quên liếc ánh mắt hình viện đạn tặng cho Kid.

Sau khi ba người họ ăn xong, họ tiếp tục rãi bước đi trên con đường quen thuộc. Lần này Luffy đi trước, hai người họ theo sau.

Kid:" mày giỏi lắm Law! Coi như lần này mày thắng! Lần sau thì chưa chắc! Tao chắc chắn, Luffy! Em ấy sẽ thuộc về tao!"

Law:" mạnh miệng quá..~ tôi đây lại sợ à? Nhưng mà trước sau gì em ấy cũng sẽ thuộc về tay tôi thôi~ À mà em ấy đã ngõ ý muốn hẹn hò cùng với tôi rồi!" Law nói bằng giọng chế giễu, kiêu ngạo và rất khó ưa.

Cứ thế rồi ba người bọn họ đi theo con đường ấy về kí túc xá, ai về phòng người nấy...

     °º¤ø- End chap 5 ¤º°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro