chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hôm nay có vẻ như sẽ có mưa rồi, có đứa kẹt sỉ như vậy mà cũng dủ mình đi chơi!" Huệ cười thật tươi nhìn tôi, con bé này thế mà xinh phết ấy chứ, cười duyên chết đi được.
-" Tao mới là cái đứa phải than đây này! Giờ tao còn không dõ mày là bạn thân của tao hay là của Thành Nam nữa? Suốt ngày hai đứa bám lấy nhau quên cả tao!" Tôi ra vẻ bực tức.
-"Thế nên hôm nay ta đây mới cùng con vi hành nè"  Huệ vừa nói vừa vỗ vào vai tôi kiểu huynh đệ ngàn năm không thay đổi.
E là buổi chiều hôm nay ta đây cũng chỉ là nhân vật quần chúng mà thôi! Hai đứa đang đi thì một bé gái mặc váy trắng rất cute chạy đến, cô bé ấy đưa cho Huệ một bông hồng. Huệ đưa tay ra đón nhận nhìn tôi vẻ rất ngạc nhiên. Đấy vốn là điều bình thường thôi mà, còn nhiều điều bất ngờ nữa đó. Đi được một đoạn Huệ lại nhận đc thêm một bông hồng nữa, vừa vặn thế mười tám bông hồng đã nằm trong tay nó và quãng đường tôi và nó cũng đi cũng đến trước mặt Thành Nam. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng nhìn khá điển trai, từng tia nắng dịu dàng chiếu lên người cậu ta càng thêm nổi bật. Từng tiếng nhạc của cây ghi-ta cất lên, Thành Nam ngồi đan chân lên nhau để đỡ lấy cây đàn. Bên cạnh có rất nhiều người đứng rạt sang hai bên tạo thành lối đi, tôi cũng hòa vào đám người đó, rất tự nhiên mà cùng họ vỗ tay. Cô bé đáng yêu vừa rồi cầm một chùm bóng thật to đến đưa cho từng người và cũng rất khéo đi về phía Huệ, cô bé đó đưa bàn tay bé nhỏ của mình về phía Huệ ý bảo hãy nắm lấy tay em đi. Huệ ngại ngùng một chút rồi cũng nắm lấy tay cô bé. Hai người cùng dắt tay nhau đi qua lối đi mà mọi người sếp hàng mà thành đó tiến gần hơn về phía Thành Nam. Bài hát kết thúc, Thành Nam đứng dậy, tiến thêm vài bước về phía Huệ. Cậu ta cười rất tươi, nhìn Huệ đầy yêu thương và nói: "Mình yêu nhau đi?"
Ơ, nói thế thôi à? Trong phim ngôn tình còn nhiều đoạn hội thoại đặc sắc lắm cơ mà! Tôi đã bảo là phải nói nhiều vào thì nó mới cảm động chứ! Lúc này Huệ sẽ cảm động dơm dớm nước mắt gật đầu lia lịa và nhào vào lòng Thành Nam. Nhưng trái với những gì tôi suy nghĩ, nó lại co giò chạy mất dép. Đắng!
Tôi vội vàng đuổi theo nó, đằng sau lưng không ít tiếng xì sào. Mặt Thành Nam thì treo cao hai chữ"THẤT VỌNG" to lù lù. Cậu ta không đuổi theo, không níu kéo, mà chỉ quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro