ℂℍ𝔸ℙ𝕋𝔼ℝ 𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆° ゚✦゚°☆

Sau khi Shota và hai người đồng nghiệp đã cùng hẹn nhau ra một quán ăn.

Nemuri : "haha..lâu rồi tôi mới thấy anh uống rượu đấy Sho!"

Nemuri vỗ vào vai tôi vừa cười lại vừa giỡn, cô cùng với người đàn ông tóc vàng còn lại mang dáng đi mà ai cũng biết rõ là họ đã say chỉ còn lại Shota là tỉnh táo.
'Haiz..hai người này lại say rồi, bởi vậy mà mình chả mê mẩn gì vụ đi nhậu với họ..' người đàn ông với mái tóc đen tuyền nghĩ. Tôi nhìn hai người đồng nghiệp của mình say khướt rồi lại đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

"Hai người đi về dùm-"

Hizashi :"Nào sho~ mình cùng đi tăng hai đê!!"

Nemuri vừa cười vừa gật đầu ra hiệu đồng tình với lời đề nghị của Hizashi, rồi lại huých vào vai tôi mấy cái.

Nemuri : "đúm zậyyyy hiihi.."

Tôi nhướng chân mày, tỏ ra phiền phức khi nhìn thấy hai người đó vẫn nhây, tôi thở dài rồi lại đảo mắt.'hối hận thật.'

"Thôi về dùm đi, tôi về trước đây. Mai còn có tiết đấy"

Cuối cùng thì họ cũng chịu đồng ý rồi từ từ đi qua một hướng ngược đường tôi đi, tôi thì tiếp tục đi về hướng nhà của tôi. 'Hơ nhẹ lòng-' dòng suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn khi tôi nhìn thấy Y/n đang đi vào khu gần nhà tôi.

'Em ấy sống gần nhà mình à?' tôi nghĩ, mặc dù tôi đã đứng khựng lại vì tôi nhớ lại vụ hồi chiều đã xảy ra.

Y/n : "eh? Trùng hợp nhỉ, chào thầy!"

"L/n, em làm gì ở đây? Khá khuya rồi đấy"

Tôi nhướng chân mày rồi nhìn y/n một cách hoài nghi, tôi bỏ tay vào túi.

Y/n : " à..ùm.nhà em ở gần đây mà!, em ra cửa hàng tiện lợi mua tí đồ"

Bỏ qua vấn đề đó, tôi lại để ý rằng mặt em ấy lại đang đỏ. Tôi tiến lại gần hơn để xác nhận ,'con nhóc này cũng uống à?' tôi cau mày rồi nhìn y/n đầy nghi ngờ.

"Em đang say à?"

Y/n: "em không có uống! Sao thầy lại nghĩ vậy?!"

Tôi nhìn y/n rồi lại nhướng chân mày, rồi thở dài. Tôi muốn hỏi thêm nhưng mà thôi không cần thiết.

"Đi về nhà đi, khuya rồi."

Y/n: "Vâng.."

Tôi nhìn y/n dần bước vào khu nhà của em ấy và tôi nhận ra, 'vậy là cách một hai căn nhỉ? Trùng hợp phết.' tôi mỉm cười rồi lại dần bước về nhà.

'Hm không biết con bé đó còn nghĩ gì về vụ hồi chiều không nữa..' tôi nghĩ rồi lại lầm bầm trong miệng.
tôi mong nhóc ấy không còn để tâm nữa nhưng liệu thật sự có sự thay đổi khi tôi đồng ý lời tỏ tình của con bé không?
'nào, không được nghĩ như vậy' tôi lầm bầm, rồi thở dài.

Một ông chú 31 tuổi lại đi tin vào lời của một con nhóc mới chỉ 17 tuổi? Dẫu sao, nếu như một giáo viên hẹn hò với học sinh thì rốt cuộc nó cũng chẳng còn ra cái thể thống gì cả. Mọi hy vọng sẽ dần dập tắt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro