ℂℍ𝔸ℙ𝕋𝔼ℝ 𝟞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆° ゚✦゚°☆

-"Kính chào quý khách."

Tôi cúi người rồi lại bắt đầu sắp xếp mấy món đồ lên kệ hàng.
Từ khi sau vụ Aizawa ép tôi học tăng cường, tôi đã phải thương lượng với quản lý xin làm từ 6h trở đi.

"Nhân viên, tính tiền cho tôi cái này."

Một cậu thanh niên nói, rồi đặt mấy món đồ linh tinh.

-"eh..ờm, anh có thẻ chứng minh nhân dân không?"

Tôi hỏi, rồi nhìn món đồ cậu ta vừa đặt lên quầy tính tiền. Đó là mấy lon đồ uống có cồn, và một số bao thuốc lá. Nó thật sự cần CMND để xác minh độ tuổi.

"Cứ tính tiền nhanh cho tôi được ko?"

-"Làm ơn, anh phải có CMND."

"BỰC THẬT CHỨ, MÀY KHÔNG THỂ NGHE TAO NÓI GÌ À?!"

Cậu quát rồi nắm lấy vạt cổ áo tôi. Chà, tôi chẳng bất ngờ gì cả, tôi đảo mắt rồi lại nghĩ 'mấy thằng nhóc loi choi.'

-"làm ơn, bình tĩnh lại dùm."

Tôi nói với giọng điệu bình thản rồi nhìn cậu ta với vẻ chán đời.

"MàY cÓ bIếT tAo Là Ai KhÔnG?!"

Cậu ta quát to rồi kéo cổ áo tôi lại gần cậu ta.

-"không nhưng mà thật đấy, nếu anh làm thế này.. Tôi sẽ mất việc-"

Một tiếng động to, và mắt kính tôi rớt xuống sàn. Cậu ta tát một cái mạnh vào mặt tôi. 'Phải nhịn Y/n..khách hàng là thượng đế không phải thượng đẳng..'

"Oi cậu kia, làm gì với nhân viên tôi đấy?."

Một chất giọng trầm cất lên từ phía sau lưng tôi.
Đó là quản lý, thật ra còn khá trẻ. Tóc ngắn, mặt thì cũng được không đến nỗi nào, về dáng người thì cao hơn tôi, gọi là khá ổn áp.
Chắc do tôi không đánh giá cao người khác. Mặc dù đôi khi tôi thường thấy các cô gái cũng hay xin "tin tư" anh ta. Nhưng đều bị từ chối, chắc có bồ rồi.

"Nhóc con, nếu muốn quậy phá thì đi ra ngoài mà cứ việc. Còn đây là chỗ buôn bán đấy."

anh ta nói rồi bước dần tới chỗ tôi, nhặt cặp mắt kính đang nằm trên sàn của tôi lên.

"Tch..thằng chó này.." thằng nhóc lầm bầm rồi nhìn quản lý với vẻ mặt khá sợ. Cậu ta buông tay ra khỏi vạt cổ áo tôi rồi lùi về xa.

"Được! Mày nhớ mặt tao đấy con chó!"

Cậu ta quát , chỉ chỏ tôi và quản lý rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Haiz..Y/n, em lúc nào cũng gây rắc rối quá. Em có sao không? Xin lỗi, anh không kịp-"

Quản lý nói với vẻ ngượng ngùng vừa gãi sau đầu vừa thở dài. Anh cầm cặp mắt kính của tôi và đặt nó lên tay tôi.

-"Cảm ơn anh nhiều, quản lý"

Tôi gật đầu rồi đeo lại cặp kính.

"Y/n, đến khi nào em mới gọi anh bằng tên thật? Em không cần phải dùng kính ngữ như vậy!"

Anh ta nói rồi phồng má nhìn tôi, cái này người ta gọi là gì nhỉ? Làm nũng? Có vẻ vậy, tôi đã luôn phải cố gắng tỏ ra trưởng thành nhất có thể rồi.

-"Chúng ta không thân như vậy..quản lý à"

"Khoan, thanh niên hồi nãy tát em à?" anh nói rồi bước lại gần tôi, nhìn thấy vết đỏ trên má tôi.

-"Không sao, em ổn mà"

Tôi cười ngượng rồi lùi lại, cố giấu đi khuôn mặt nhạy cảm ấy.

"Em ổn thật không? Cần chườm đá-?"

Ding dong. Tiếng của cánh cửa tự động báo

-"ah- Kính chào quý khách"

Tôi lập tức cúi người xuống, nhìn thấy đôi giày của vị khách này có chút quen thuộc.

"Thôi ,anh đi đây. Có gì thì nhớ kêu nhé. "

Quản lý xoa đầu tôi rồi bước vào phía sau cửa hàng.

Tôi quay trở lại với công việc, sắp xếp lại những mớ hỗn độn của vị khách trước gây ra. Cho đến khi.

"L/n Y/n ?"

Tôi xịt keo cứng ngắt khi nghe tên mình được gọi bởi một giọng nói quen thuộc. 'Phắc..khoan không ổn rồi..'
Tôi đứng dậy rồi quay ngoắc ra nhìn vị khách kia.

"Em làm ở đây, L/n?"

Người đàn ông với đôi mắt thầm quầng nói, cho hai tay vào túi quần nhìn tôi.

-"vâng, thầ-"

"Ở ngoài trường thì cứ gọi là Eraserhead."

-"Vâng."

Tôi gật đầu rồi quay lại đặt những món hàng lên kệ.

-"Thầ- Eraserhead, đang đi tuần à?"

"Ừ, Mic bảo vào đây để mua tí đồ."

Và vừa dứt câu đó, người đàn ông với mái tóc vàng xuất hiện, đặt mấy cục cơm nắm và chai nước lên quầy.

"Sho, có cần gì không~?"

"Không cần."

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau trong khi đó tôi làm công việc của mình.

-"97k ạ*"

[* số tiền có định giá qua Yen nhưng mà tôi lười đổi quá.]

Người đàn ông tóc vàng lấy điện thoại ra và chuyển khoản ngay lập tức.

"Khỏi thói nhee" Anh ta nói rồi cầm túi đồ đi ra khỏi cửa hàng trước Aizawa.

"Gặp lại em sau, L/n"

Aizawa quay đầu nhìn tôi rồi vẫy tay chào. Tôi chỉ biết gật đầu rồi lầm bầm "vâng."

_______________________________

✦Ờm tôi mệt. Dạo gần đây đang hết idea nên lười ra chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro