✦SHORT STORY- ???✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải quá muộn rồi sao, Shota?"

Giữa tiết trời u buồn kia, từng hạt mưa rơi xuống.
Triệu hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ cả. Ngàn người qua ,không người nào trao nhau cơ hội cả.

Anh ướt mặc anh, thân anh chẳng màn tới nhưng xác em ướt.
Người khóc lại là anh.

-"Y/n, em im đi được không? Đừng có nói nhảm nữa.."

Aizawa nói, anh nhìn xuống khuôn mặt cô. Máu và nước mắt cứ hòa lẫn vào nhau cả rồi. Anh cố gắng ôm chặt lấy cô bao nhiêu thì cô vẫn vậy, vẫn thở thoi thóp. Máu dính đầy áo anh cả rồi.

"Nào, em nói sự thật mà."

Y/n nhìn anh, đôi mắt cô có lẽ cũng đã mờ không thấy được nhiều nhưng cô lại có thể cảm nhận được nước mắt đang lăn dài trên má kia rơi xuống khuôn mặt cô. Chẳng biết làm sao cho anh vui lên được, cô đành cười rồi nói.

"Mắc gì khóc hoài thế, đấm bỏ mọe giờ-"

Anh giật mình vì lời Y/n mà chỉ biết nhăn mặt, nước mắt anh vẫn cứ trào ra nhưng mà giờ lại dịu đi.

-"Y/n,Đây không phải lúc để đùa!"

"èo tại thấy anh khóc nhiều zậy như tưởng đang thất tềnh á"

Y/n luôn biết cách làm mọi người vui lên cho dù là hoàn cảnh tệ nhất. Trước mặt cô bây giờ là một Aizawa hoàn toàn khác xa với vẻ lạnh lùng khi xưa.

Anh đang khóc vì sợ mất người mình thương nhất.

"Mít ướt quá là không tìm được ghệ mới đâu nha~"

-"em nghĩ tôi còn tìm được con nào?!"

Anh quát, với vẻ mặt hoang mang và đỏ mặt vì bị cô ghẹo cho tức.
Cô thì chỉ biết cười trừ và nhìn anh đầy vô tội mặc cho thương tích đầy mình.
Aizawa nhìn cô rồi nhìn về phía xa xăm  bên đường.

-"xe cứu thương sắp tới rồi ráng thêm chút đi."

"Chịu không nổi, đau lắmmm"

Tôi nhăn mặt nhìn anh ,tỏ vẻ khó chịu.

-"biết thế tôi bỏ em lại cho rồi.."

"Èo ác mồm thế Shota"

Anh lơ câu nói thường ngày của tôi, cố gắng chui những vết máu đang dính đầy trên mặt tôi.

"Sao quan tâm đến đàn em này dữ thế?"

-"không quan tâm thì làm gì? Bỏ mặc à"

Anh nói với vẻ gắt gỏng thường ngày, tôi chỉ đành cười trừ. Nhìn từ góc nhìn dưới hướng lên trên, ổng đẹp trai thật.

"Có ghệ chưa?"

-"gạ tôi đấy à? Bớt nhảm, nãy còn than đau rồi nằm chết thế kia mà."

Tôi thở phì nhìn chỗ khác tỏ vẻ không mấy quan tâm câu nói đó.

"Thích thì gạ thôi chứ còn làm giề."

Anh ta giở vờ như không nghe thấy mà nhìn đi xa xăm, đang đợi xe cứu thương tới bịt cái mỏ tôi lại trước khi ổng làm điều đó thay xe cứu thương.

Tôi đảo mắt nhìn chỗ khác, được anh ta đặt vào lòng đúng là tuyệt nhất.
Vài phút trôi qua, tiếng còi xe cứu thương cũng đã dần đến gần. Anh lập tức bế tôi đứng dậy đi tới chỗ xe.

"Anh ghét em đến vậy sao, Shota?"

Anh nhăn mặt nhìn xuống tỏ vẻ bất bình vì câu nói vô tri của cô.

-"tôi nhớ vết thương trên người đâu có vết nào là va đập đầu sao nói chuyện tửng thế?"

"Vậy sao?..ra là anh thích emmmm"

Aizawa đỏ mặt ngay sau khi nghe câu nói đó, anh liền đặt tôi xuống băng ca mạnh khiến tôi phải la lên vì đau.

"Phắc, nhẹ thôi muốn em đi đời à?"

Anh ta lại lơ tôi mà chuyển sang nói chuyện với các cảnh sát. Tôi thì được nhân viên cứu thương kiểm tra người rồi đẩy vào xe. Thứ tôi thấy được lúc đó là ánh mắt anh vẫn mãi dõi theo tôi.

"Yêu anh nhiều."

_______________________________

🐺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro