𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dễ thương nhất trần đời là anh.
MHA CHỈ CÓ 1 CHAP CUỐI THÔI!

-(Tâm sự của Haka Chue)

10 năm nhanh thật, mới ngày nào tôi mém đền tiền cho 1 con xe hơi vì tôi và con bạn dí đầu lái mà không nhìn chỉ vì mấy cuốn đặc biệt. 🐒

(Phần 2 của Te quiero)
☆° ゚✦゚°☆

"Căn hộ của anh hơi bừa nha."

Y/n nói, đặt chân vào cửa thềm nhà anh với túi thức ăn vừa mua được ở một quán cơm đêm gần đó. Cô nhăng mặt tỏ thái độ khi thấy đống giấy và những thứ linh tinh vương vãi khắp phòng khách.

Thật sự mà nhìn chung, anh không phải dạng người bừa bộn quá mức khiến ai cũng khó chịu.

Chỉ là Y/n có thói quen gọn gàng hơn mức bình thường, OCD nên mọi thứ với cô nhìn đôi khi rất khó khăn.

-"Thì lát tôi dọn. Ngồi đâu cũng được."

Aizawa nói, khoanh tay lườm cô đang đặt đồ ăn xuống bàn phòng khách.

Cô không mấy khi đến nơi đây, trừ khi công việc của anh nhiều đến mức phải nhờ sự trợ giúp của "trợ thủ".

"Lần này là vụ gì? Kẻ cướp gặp bà già?"

Y/n ngồi xuống ghế sofa, nhướng mày nhìn anh.

Aizawa thở dài, bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi và bọn họ vẫn phải ngồi đó bù đầu với đống giấy tờ. Anh thì vừa phải làm hai công việc là làm giáo viên và pro-hero.

Trong khi cô phải chật vật với vấn đề cơm áo gạo tiền, xoay xở vấn đề vật chất gọi là tiền. Ngoài việc tiếp thu cái gọi là "kinh nghiệm" từ anh ra thì cô còn làm part-time kiếm thêm.

Không phải chê bai gì những đống lương ít ỏi gì từ việc làm với anh nhưng nó không đủ cho cô khi ở thành phố này một mình.

-"có một bang nhóm hoạt động ngầm gần đây. Có nghi ngờ về buôn bán chất kích thích quirk và tăng cường hóa."

"Lại vụ đó? Em tưởng bữa bắt được rồi chứ? Không mấy mình giao cho cảnh sát-"

-"Y/n. Cấp trên giao gì thì phải làm."

"Nhưng mà chẳng phải vài hôm trước mình đã bắt vài tên đó rồi sao?"

Y/n cãi lại, cô nhìn anh với vẻ nghiêm túc. Cô ghét phải làm một công việc lặp lại nhiều lần mà chẳng có kết quả, cứ điều tra cho đã xong rốt cuộc cảnh sát cũng tự tìm ra.

Vấn đề chỉ là pro-hero phải xử lý những tên dùng quirk gây sát thương và hỗn loạn cho người dân.

-"cãi nữa trường lư."

"Nhưng anh trừ hết tiền em rồi."

-"Âm thì trừ cho tháng tiếp theo."

Y/n chỉ biết câm nín mà lườm anh.
'Mọe bà ,cha già này.' ánh mắt cô tỏ vẻ phán xét anh.

Một khoảng lặng giữa hai bên được một lúc, khi cô nhìn vào túi đồ ăn cô đã mang đến đây.

"Này, Shota. Anh không đói à?"

Cô nói, vươn người mà lấy một hộp thức ăn từ trong bịch ni-long được đặt trên bàn ra. Đẩy nó về phía anh giữa những xấp giấy dày đặt kia.

-"Lát tôi ăn sau, em ăn đi."

Mặt anh vẫn tập trung về mấy tờ giấy mà anh phải đọc. Báo cáo và những thứ rắc rối.

Cô thở dài mà vươn người qua đụng nhẹ vào người anh, lấy một tờ giấy ra từ đống bừa bộn trên bàn.

"thằng nhóc này làm sai nhiều thế?"

Cô nói to, bật cười nhẹ khi đập vào mắt cô là bài kiểm tra của học sinh anh.
Mắt anh đảo nhẹ qua cô mà nói với chất giọng trầm,bình tĩnh.

-"Không học bài nó thế đấy."

"Èo, nó y chang em hồi còn học ở UA."

Y/n cười nhẹ và đặt bài kiểm tra đó xuống bàn lại. Cô lấy hộp cơm, mở ra và bắt đầu chuẩn bị ăn.

"Làm hai công việc mệt lắm nhỉ?"

Aizawa im lặng được một lúc rồi thở nhẹ, nhìn qua cô.

"Cái gì mà chẳng có lý do, Y/n."

-"tiền nhiều ăn cho sướng thôi ạ, em cũng muốn."

Cô nói với mồm đang nhai đầy thức ăn.
Anh nhìn một lúc rồi đảo mắt chỗ khác.

"Lần này mình phải làm việc với ai? Đừng nói là Ms.joke nữa.."

-"không, nhưng mà lần này ta phải tự điều tra."

Y/n nhìn qua anh rồi nuốt phần thức ăn đang nhai xuống họng. Cô tỏ vẻ có chút ngạc nhiên.

"Không hợp tác với người khác à?"

-"thế em coi underground-hero là gì?"

"À dạ.."

Cô thở hắt, tựa vào ghế sofa mà nhìn lên trần nhà.
Cô biết rõ từ 'underground' là gì, vốn dĩ phải làm những công việc thầm lặng mà chẳng có báo chí nào để ý.

Aizawa cùng lắm cũng chỉ có hai hoặc ba tờ báo đưa tin về việc anh bắt cướp hoặc cứu mèo.

"Lương tháng này double đê ,anh zai. Em phải tăng ca vì anh mà."

Y/n nói với giọng hóng hách, cười khẩy nghiêng người về phía anh. Hai người ngồi chung một cái ghế sofa.

-"than vãn nữa là tháng sau nghỉ việc."

"Anh zai!"

Aizawa cười nhẹ, rồi đảo mắt về phía tờ báo cáo lần nữa.

Anh nói thế nào chứ tháng sau anh vẫn cho cô một chút "bonus" vì đã chịu tới giúp anh cho dù là hai hay ba giờ sáng.

___________________________

🤡t thích làm thể loại slice of life hơn nhưng mà t biết nó sẽ không hay nên bữa sau t viết một chút xíu "spicy"🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro