Chương 1: Sự kỳ lạ của Tuyết Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Dạo gần đây, chị hai của tôi - Tô Tuyết Nhã rất kỳ lạ, chị ấy thường hay về nhà vào lúc tối muộn, cơm thì ăn nhiều hơn cả phần của ba, ban ngày thì ngủ, chiều tối thì ra khỏi nhà, đêm khuya thì lại chơi game, đến cả việc đi học chị ấy cũng không thèm quan tâm.
       Hàng xóm đồn đại rằng là do chị ấy bị ảnh hưởng bởi đám bạn xấu nên mới trở nên như vậy, ba mẹ chúng tôi thì lại cho rằng vì quá áp lực khi phải vừa đi làm thêm vừa phải học nên chị ấy mới bị bệnh về tâm lý, vì thương con nên họ cố gắng đối xử vô cùng nhẹ nhàng, chỉ mong cho bệnh của chị không nặng thêm,còn tôi , tôi lại không tin vào những chuyện đó, chị của tôi tuy bình thường cũng rất cá tính nhưng chị ấy luôn biết chừng mực, là một người con rất ngoan và chăm chỉ, chị cũng không phải một người yếu đuối có thể dễ dàng gặp vấn đề về tâm lý vì việc học và làm đối với chị đều rất dễ dàng. Tuy vậy nhưng tôi cũng không thể giải thích được tại sao chị hai lại đột nhiên thay đổi như vậy, gia đình tôi luôn cố hỏi han nhưng chị ấy đều phớt lờ bỏ đi.

         Đêm nay Tuyết Nhã lại về muộn, ba mẹ vì lo lắng mà đã ngồi chờ ở phòng khách rất lâu. Mẹ xoa xoa đôi bàn tay mình, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi lại ngó về phía cánh cửa. Ba ngồi bên cạnh mẹ, ông dựa đầu lên đôi tay đang chống trên đùi, lâu lâu lại nghe tiếng thở dài phát ra từ ông ấy. " Cạch "- cánh cửa bỗng mở ra, vừa nghe thấy thế, họ liền chạy tới cửa với vẻ mặt vui mừng:
     - Tuyết Tuyết, con về rồi, con có đói khô....
    Mẹ còn chưa nói hết câu thì Tuyết Nhã đã bỏ đi vào nhà, bước lên cầu thang, chị ấy thoáng lướt mắt nhìn tôi rồi lại hững hờ đi tiếp. Không nhịn được nữa, tôi siết chặt bàn tay, trừng mắt nhìn lên bóng lưng lạnh lùng ấy:

   - Chị không thấy bản thân mình quá đáng lắm à?

  - Không! - Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là một chữ " không " lạnh lẽo, chị ấy thậm chí còn không thèm quay lại nhìn tôi. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, cái cảm giác khi mà người chị luôn chăm sóc tôi từ bé bây giờ lại trở nên xa lạ như vậy. Tôi không chấp nhận điều này,  nhất định không!
       Tôi đến phòng của Tuyết Nhã, mở cửa ra, đập vào mắt tôi là một màu đen u ám, căn phòng vẫn như vậy kể từ khi chị ấy thay đổi đến giờ. Tuyết Nhã liếc nhìn như thể rất chán ghét tôi vậy: " Vào đây làm gì? Bước ra ngoài đi! ". Nhưng mặc kệ những chuyện đó, tôi vẫn tiến tới chiếc giường - nơi Tuyết Nhã đang ngồi. Càng lại gần, không khí càng ngột ngạt như thể có gì đó đè nặng lên người khiến tôi không thể thở được, một cái gì đó đáng sợ, có lẽ đó không còn là chị nữa rồi.
   - Chị, rốt cuộc chị bị làm sao vậy? Nói cho em nghe đi, có phải chị gặp chuyện gì đó không? Em và ba mẹ sẽ giúp chị mà, làm ơn đi! - Tôi đứng trước mặt chị ấy thành khẩn nói.
    - Bước ra ngoài đi!
    - Nói với em đi, chị đừng làm em sợ nữa mà!
    - Chị không có gì để nói cả, em mau đi đi, đừng làm phiền chị nữa! - Chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
    Cho dù tôi có thuyết phục thế nào thì chị ấy vẫn không chịu nói thật. Tôi mím chặt môi lại, một lúc sau tôi nói:
       - Chậc! Chị vẫn không chịu trả lời chứ gì, vậy được, em sẽ đi sát theo chị từ giờ đến lúc chị thành thực nói mới thôi.
      - Em thực sự muốn biết đến vậy à?
     Nghe thấy giọng điệu đó, tôi mừng rỡ, có lẽ là chị ấy đã chịu thua trước sự kiên quyết của tôi rồi. Cuối cùng sau bao ngày cố gắng, tôi cũng thành công: " Phải!" - Tôi vui mừng trả lời.
    Sau một phút im lặng, chị ấy đứng dậy và tiến sát về phía tôi. Trong căn phòng tối tôi chỉ có thể lờ mờ thấy được khuôn mặt chị ấy, không còn là gương mặt lạnh lùng như vừa nãy nữa, nhưng thay vào đó là..... một nụ cười nguy hiểm đến rùng mình.
      Ngay lập tức cơ thể Tuyết Nhã ngã xuống đất, và bây giờ, đứng trước mặt tôi là một người con trai.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro