CHAP 2: Tiếp Xúc, Cảm Giác Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn song ba cô nàng của chúng ta sãi bước đi về hướng xe của các nành ra về với bao sự hụt hẫn của đám 'Hám gái' ở chổ nhà ăn vừa rồi

- Giờ đi đâu đây mấy đứa_ Băng leo lên xe hỏi

- Siêu thị đi Băng Băng_ Hàn Hàn đề ra ý kiến

- Ukm_ Hà ukm khan

- Lét sì go_ Hàn Băng đt

Tại Siêu thị

Ba nàng bước xuống xe đi vào với bao ánh mắt: hám gái, ghen tị, ghen ghét, đố kị,... nhưng bị ba nàng ta ngó lơ

- Mấy con đó là ai mà chảnh cơ chứ hứ!!!_ ảk1

- Xem lại mình đi rồi nó người khác nha cô kia_ anh 1

- Hứ!!! Tôi thế này xem lại gì nữa_ ảk 1 tự luyến

- Dẹp bả qua một bên. Cái em tóc thả màu óng đen kia mới cool làm sao kìa tao thích_ anh 2

- ..... mây..... mây.... vân..... vân

Gạt qua tất cả ba nàng tiến thẳng vào trung tâm mua sắm lớn nhất nhì trên thị trường hiện nay SW

- Ấy!!! Qua bên này mua đồ ăn đi_ Băng Băng thấy ăn hoa mắt

- Thôi_ Tiểu Hà không đi

- Vậy đi!!! Mỗi người một đường đúng 3 h p.m có mặt tại cái quán kem *chỉ chỉ* đắng kia nha_ Hàn lên ý kiến

- Ok bái bai đi nha *chạy đi*. Đồ ăn chị đến với em đây_ Băng Băng chạy lại quầy thức ăn

(Au: *chật*... *tặc lưởi*... *lắc đầu*...con gái ai mà thấy ăn sáng mắt thế kia vậy trời/// địa điểm: thiên cung. Ông Trời: ách xi.... đứa nào nói j ông hở....)

------------------ lâu rùi chưa thấy em phải không-------------------

Bên chổ Tiểu Hà cô nương của chúng ta. Nàng đang đi trên khu nhà sách của trung tâm lảo đảo một hồi rồi chọn cho mình một cồng sách tầm 12 quyển tầm 100 - 150 trang gì đó

(Au: *tóa mồ hôi hột* chị làm gì mà mua nhiều sách dày cộn vậy chị Hà. Hà: *Cười gian* mua nhiều về đọc để đá em rs khỏi truyện ý mà muahahaha. Au: *khóc*. Hà: nói nhiều thì thế đó em hahahaha. Au: chị nói ít quá ha. Hà *lườm*. Au: chạy)

Đang đi thì... tội ảk Hà nhà ta ôm một đống sách thế kia đang đi thì

.
.
.
.
.
RẦM...... SOẠT....... SOẠT

Có một người con trai. Không ai khác đó là... người lạ không biết mặt...

(đọc giả: au chơi nhau àk *lườm*. Au: ây Au có làm gì âu hahahaha *chạy*)

Hai cô cậu đâm vào nhau rồi chồng sách của Hà văng hết ta đất. Mătk cô den lại. Dụng gì không đụng, đụng phải đồ của cô.

- Xin lỗi,... xin lỗi,... mình không có ý đâu nha có gì thì... _ Chàng trai đó xin lỗi

Đúng lúc đó hao người cùng nhau cúi xuống lượm sách thì....... thì............ RẦM....

Hai người đâm đầu vào nha

- Aisdaaa _Hà xoa xoa đầu mình

- Xin lỗi mình không có ý,... do mình vội quá,..._ người đó lại xin lỗi

Tiếp đó cả hai cùng lượm vở thì tới quyển vở cuối cùng thì........ thì sao đây ta?........... Hà đặt tay lên quyến vở đó tiếp đến là tay của bạn gì đó đặt tay lên tay Hà.

Cả hai dật mình cậu đó bỏ tay ra Hà cầm quyến sách lên chuẩn bị đi thì:

- Thực xin lỗi mình không cố ý_ xin lỗi lần 3

Hà điên thật rồi... sao mà rắc rối vậy cô không nói gì thi cho qua mà đằng này cứ nhắt đến bực mìn chết lum cũng có

(Au: gì vậy trời... nói chuyện với người ấy vậy đó hả. Hà: Auuuuuuu *nụ cười mang dầy ý tứ muốn giết người*. Au: chạy)

- Nếu một lời xin lỗi là song chuyện thì luật pháp, pháp lý, công an,... tồn tại để làm gì???_ *Ánh mắt sắc bén* nìn người đối diện Đúng. Đó là Hà. Cố ấy nói nhiều lém mà chưa bộc phát thôi đó

-..._ á khẩu and đơ vì khi mình nhìn thẳng vào cô ấy.

- Lần này tôi cho qua..._ Hà đang nói nhưng đột nhiên; /"j vậy trời, mình đang làm gì vậy, nói chuyện với người ngoài mà nhiều lời vậy sao,.... AISSSS kệ nó đi thôi"/ sui nghỉ

Hà sải bước bỏ đi luôn. Anh chàng đó nhìn bóng dáng cô có một vài điều gì đó bí ẩn, thân quen,.. nhưng thực sự nhớ không ra. /" gì j trời, mìn làm cái j ở đây vậy trời, àk.... mấy đứa. Tìm mấy đứa đã rồi tính típ"/ suy nghĩ

(Hai anh chị này sao suy nghĩ có lời mở đầu giống nhau vậy trời....)

--------------------- nhớ em không----------------------

Chổ chị Hàn nhà ta nha mọi người

Hàn Hàn nhà ta đang tung tăng trên gian hàng bán các đồ lưu niệm thì thấy có một chổ trên kệ đặt một mô hình mini rất đẹp, nó khắc họa lên đó à một bãi đất trống và ở giữa bãi đất trống mênh mông màu canh cỏ có một cây cổ thụ to với kung cảnh rất yên tỉnh, ấm áp.

Đúng nó đã thực sự thu hút cô.

Khu đồ lưu niệm được thiết kế để cho hai hứng đi đều có thể lấy đồ ở một chổ.

Cùng lúc đó thì ở phía bên kia cũng có một chàng trai đi đến, điểm đếm cũng là nơi mà Hàn đang tiêp lên...

Hai người đưa tay cầm nó. Ai ngờ............. chàng trai kia đã dặt tay lên nó trước rồi......... Hàn nhà ta đưa tay đến và......... bất giác cả hai rút tay lại. Hàn Hàn bất giác đỏ mặt

(au: ấy ấy làm j đâu mà đỏ mặt... có ý đồ, có ý đồ,...)

Hàn đưa tay ra lấy nó thêm một lần nửa rồi cầm đó đi ra khỏi khu kệ đó. Người kia cũng vậy. Bất ngờ cậu ta thoáng đứng hình, trong đầu có say nghĩ:/" Ấy, cô gái này quen lắm nha.... àk là cái cô lúc nãi ở sơn bay mà. Phải xin lỗi mới được"/

Cả hai cùng nhau đi về hướng ra tiệm kem lúc nãi mấy nàng hẹn nhau

- Àk.... cám ơn bạn đã nhường mình món đồ này nha_ Hàn Hàn lên tiếng dánh bay cái im lặng

- Àk... cái đó... àk mà không sao_ cậu ta nói song cười ngượi một cái rõ tươi lộ lun lún mà đồng điếu lun mà

- Àk... Ừkm_ Hà đơ một rồi rồi ấp úng nói /" mình bị j vậy ta có vấn đề nhất định có vấn đề "/ Hàn nghĩ

- Cho minh xin lỗi chuyện hồi sáng_ Chàng trai ấy nói

- Àk.... ờk * sui nghỉ* HẢ???_ Hàn Hàn không hiểu gì nghiên người hỏi lại

- Chuyện hồi sáng ở sân bay tụi mình đụng phải các bạn ấy_ Chàng trai đó nói

-Àkkkk... chuyện đó không có gì to tác mình không để ý nhiều. Mà cậu là bạn hồi sáng àk_ Hàn ngây thơ hỏi lại

- Ukm_ bạn ấy vừa nói vừa gật đầu

- ukm hihi_ Hàn Hàn cười tươi làm anh chàng kia nghiên ngã

/"Ây, mình làm sao vậy nè, đi nói chuyện với người lạ, mình lạ lămz lun zồi về phải đi khám"/ Hàn nghĩ

/" Cô gái này,... khó tả thật, cảm giác này sao thân thương vậy... Ớ.... mình sao vậy trời... về phải coi lại hôm nay mình bị gì vậy "/ Chàng trai đó nghĩ

(Hai anh chị này cũng vậy nữa... hết hiểu nổi)

Thoáng đó đã đến nơi hẹn đến nơi hai người họ thấy cảnh tượng như sạu;

Băng Băng mặt đằng đằng sát khi đang lườm một chàng trai cũng không khác gì hai người nói qua nói lại rất nhiều thứ nhưng 10 câu mất 9 câu rưỡi là cải nhau rồi

======== 30' về trước=======

Tại quầy kem của khu trung tâm

- Cô ơi bán cho con 1 vani, 1 dâu, 1 kem, 1 sôclal, 1 cam,..._ Băng Băng kêu một loạt

- *đầm đìa mồ hôi* rồi rồi cháu chờ chút_ cô bán hàng thấy hoảng khi con né kêu nhiều như vậy

- Vâng cô_ Băng Băng đứng qua một bên để chờ kem thì...

- Cô ơi lấy cho cháu 1 kem bạc hà, 1 dừa, 1 cafe,..._ bạn ấy cũng kêu một loạt không thua kém Băng

Băng cũng hoảng hồn vì đống kem bạn ấy kêu

(Au: Băng chị kêu như người ta mà sao chị hoản vậy. Băng: chỉ là không ngờ có người ăn được nhiều như chị thôi cưng àk hahaha. Au:...)

- Của hai em đây_ vâng cám ơn cô^2 người đt. Sau đó quay sang nhìn nhau lườm nhau mộ cái đi bề phái bàn. Không nói không rằng cả hai nguồi chung vào đúng một bàn gần đó. Sát khí ngút trời vào nó đã sãy ra.

Hai người um xùm một xóm để dành bàn với nhau:

- Tui ngồi trước_ Băng Băng bực mình lên tiếng

- Tui tới trước chứ_ cậu ta cúng không vừa đáp lại

- Tui

-Tui

-....
( h lại đếm lược hai anh chị này... lần này là hành động lun chứ không phải suy nghĩ, lời nõi nữa kìa)

Chính nó đó, Băng một câu, cậu ấy một câu, không ai nhừng ai cho đến khi:

- 2h 58' 24"_ Hà nói. Hà ôm một chồng sách đi đến và nhìn đồng hồ

Hàn ngồi một bên thấy Hà ôm đống sách thì đi lại phụ.

- Đây. Chỉ còn dằng kia nói chuyện song nữa thôi_ Hàn vừa nói vừa lấy đống sách trên tay Hà. Hà đưa nó cho Hàn và đi đến bàn Hai con heo kia

- Về_ Hà nói song Băng liền vứt tất tần tật đi về mà không quên cho ai kia một cái ánh mắt giết người.

Ba người quay gót đi về thì vừa lúc đó có một cậu thanh niên đi tới kêy 2 cậu bạn bị bơ ở đó về.

========== hết chap==========

*chết quá xá mấy bạn ơi*
Mình dạo này vẫn đang còn thi nên chưa rảnh cho mấy bạn hôm nay CN nên rảnh một chút biết cho m.n

Cả tập dài 1620 từ. Nhiều quá xá nhưng ming m,n vẫm luôn ủng hộ mình nha. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro