CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Hà ~_ Huy nhìn Hà với ánh mắt đầy thương mến

- xịch xê ra_Hà dùng chân đá cái ghế Huy đang kéo lại

-???_ Hàn Băng không hiểu gì ngoan ngoãn đứng một bên là cảnh

- Hello bạn mới_ Nguyên tay vừa cầm khai cơm vừa đi đến

-Tụi này ngồi cùng được chứ _Khải hỏi

-......_hóa đá toàn căntin

Chả là sự xuất hiện của TFBoys ở căn tin đã là một trong những sự kiện lớp cảu fan học ở trường là một phần còn phần còn lại là về nhóm mấy bạn được trai được gái ở nhóm bàn của chung ta đây.

Lúc Nguyên Nguyên nó song chưa ai chào hỏi lại Thì khải hỏi ngồi cùng nhưng............... cũng chưa ai nói gì Thiên Thiên nhà ta đã kéo ghế ngồi xuống rùi...(mất mặt ta không quen nó *lấy tay chống trán*)

-Ừ Ừ_ không thốt nên lời

-ăn nhanh mà lên lớp..... mình buồn ngủ lắm rồi_Băng Băng nói vì một đống đồ ăn lúc nãy trên bàn đã không còn

-AAAAAAAAAAAAA TFBOYS WO AI NI_

-WO AI NI_

Tập đoàn Fan bây giờ hét toán lên (có phải là phẳn ứng muộn quá không)

-từ từ mà ăn nha. Tụi này đi trước ở đây ồn quá_ Hàn Hàn uốn song nước đứng lên đi

-..._ Hà cầm khai cơm đi cùng với Băng và Hàn

-ơ ơ.... mấy đứa chờ anh với_Huy cũng chạy với theo Hà

-ơ ơ.... Đại ca .. chờ..chờ tụi này với

-................................ quạ quạ quạ_ một số hắc huyết nổi trên trán Khải Ca

Có cần phủ vậy không ák

-Ăn đi_ Khải cười cười với Fan và nói với Nguyên đang đứng ngây người ra đó

-..._ Nguyên khóc không ra nước mắt có cần làm vậy với tâm hồn bét nhỏ của ta vậy không a~ hão đau lòng a~

Căn tin giờ đã là một trong những nơi chấn oanh trong trường bởi sự có mặt của TFBoys nhưng ở một nơi khác lại là một vài nguyên tó khác làm oanh liệt đầu óc của một số người

PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

- Ngeo ngèo_ Hàn Hàn vừa đi vào vừa cảm thán

-Ôk_Băng Băng đi vào sau bất ngờ

-Hừ_Hà khinh thường

Chả là cái con người đang ngồi ở cái ghế hiệu trưởng là một người con trai.... Rất.... Rất đẹp trai... Trai đẹp nha ±.±... Chỉ có điều là có cái gì đó không đúng ở đây

Coi điệu bộ khinh thường đó là chi???

-Mấy đứa sao đến đây thế hả???_một giọng nói phát ra ở cái bàn dành cho khách của hiệu trưởng lên tiếng

-Nga~ Người ta có tâm đến đây là phúc cho papa ák nha_Cái người đang bị Hà khinh thường nói.

-Hộc hộc_tiếng thở hổn hển của anh Huy nhà ta do chạy đi theo nhóm chị Hà ta mà bị lạc :v

-Chỉ là cho tụi con xin nghĩ dài hạn a×.×_Hàn Hàn nói

-Ừ Ừ nghĩ thì nghĩ đi nhưng hai tuần sau có thi khảo sát nên coi mà về thi_THT nói
/'' Đi đi, đi giùm cho trời nó trong một sí''/

(Au:hơ hơ.........@.@)

-Vâng_All trả lời

-À....._cái người con trai ngồi trên ghế hiệu trưởng đứng dậy

/'' mấy đứa cũng đừng làm tổn thương đến tấm lòng của anh vậy chớ''/

-Có chuyện???_Tiểu Hà

-MaMa và Papa đại nhân mấy đứa....._ người con trai đó nói tiếp

-Mai tụi em sẽ đi gặp họ_Băng Băng nói

-Ư_người đó nói

-Thui tụi con đi đây nha_Hàn Hàn

-Hơ_/''vậy tôi là các gì??? Không khí hả''/ Huy than

-Ừ đi đi!_Thầy Hiệu Trưởng nói

»«»«»«»«»«»«»»»«»«»»»«»»»«»«»«»«»»»»»

Sau khi sử lý song mấy cái dạ dày TFBoys về lại lớp cho tiết học tiếp theo đang đi trên hành lang thì vuàe vặn gặp mấy ngưòi Tiểu Hà hai nhóm cùng đi vào lớp

-Ể sao bọn họ lại đi cùng với TFBoys???_Girl 1

-Họ thật có phươc_Boy 1

Tùng tùng tùng

-Vào lớp rồi đi học thôi.

......

Quay lại nhím người..... Người ngủ, người chơi, người nghe nhạc,... Vậy mà học j??? Hết hai tiết cuối mọi người ra về gần hết Hàn với Băng mới thức cái người đang ngủ ở chổ bàn kia......Tiểu Hà a—

-Tiểu Hà Ha_Băng Băng

-Dậy đi chúng ta đi nhìn mặt MaMa and Papa đại nhân_Hàn Hàn

-Ừ đi_Tiểu Hà dậy đi

Ba chị em nhà họ dẫn nhau ra nhà xe lấy xe đạp, chạy về ngôi biệt thự của chúng ta.... Nhầm của họ.

Về đến nhà bác Tâm đi đến cung kính nói.
-Các Bà chủ với Ông chủ có nhắn lại là chiều này các tiểu thư về nhà ăn cơm với cả có chuyện cần cân nhắc.

-Vâng cám ơn ạk. Nhưng cứ gọi tên của tụi cháu đi đừng có gọi tiểu thư này nọ_Băng Băng nói

-Vâng_Hà

-Dạ tụi cháu biết rồi a_Hàn Hàn nói

-Ừ xin lỗi, mấy đứa vào nhà đi_Bác Tâm nói

________________________:-[€¤†‡©•™kp"§~¹¾

Mọi người ủng hộ mình với nha  ♥♥♥♡♡♡♥♥♥💛💛💛★★☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro