Chap 3: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V bơi hết nửa tiếng đồng hồ để lên được trên cạn nhưng đâu phải muốn lên là lên dễ dàng như vậy? Cậu phải kiếm một góc nào đó để trốn sau đó tìm tòi đến trung tâm của thành phố. V vừa đi vừa ngó lung tung, cậu thấy nơi đây thật lạ lẫm. Chỉ sau vài năm như vậy mà thành phố đã thay đổi rất nhiều, thay những căn nhà nho nhỏ ngày xưa thì bây giờ là những toà nhà cao tầng lớn, hàng cây dừa bên dọc bờ biển đã sang thành những con đường dài,....... Nhưng thôi kệ, có chỗ sống như thế này cũng tốt. V đã đi hết một con đường rồi mà tại sao vẫn chưa tới nhà của người ấy nhỉ??? (Jun: Người ấy là người nào ấy nhỉ??? Lát Jun sẽ tiết lộ sau:)) ).
-"Aishhhh.....thì ra nảy giờ là đi lộn đường rồi đâm ra lạc luôn rồi. Giờ phải làm sao?"- V lo lắng.
Bỗng từ xa có một cậu nhóc nhỏ hơn V một cái đầu chạy lại la to lên:
-"Nè, cậu là V đúng không?"
V tròn mắt, sao cậu ta biết tên mình? Hay là bị phát hiện rồi? Hớ hớ, bố mẹ ơi con chưa muốn chết, con còn phải gặp Kookie nữa. V lúc đầu sợ hãi nhưng sau đó lấy lại được phong độ ban đầu của mình.
-"Ừ"- V trả lời
-"Đi nhanh lên, bác cậu đang chờ đó"- Cậu bé đó ngoắc tay, ra lệnh cho V đi theo mình.
-"Nhưng tôi không biết cậu là ai?"- V ngu ngơ hỏi.
-"Nhìn tôi giống kẻ bắt cóc không?"-Cậu bé đó bước gần lại V, chỉ tay vào mặt mình nói.
-"Giống"- V đao bắt đầu xuất hiện.
-"Nè, tôi là người hàng xóm của bác cậu đấy, tên là Park Jimin năm nay 18 tuổi, ok. Tôi không phải là kẻ bắt cóc, cậu có bao giờ thấy ai là kẻ bắt cóc đi nói tên mình không?"- Thêm 1 nhân vật mới xuất hiện, đó là ChimChim của chúng ta.
-"Ờ, cũng đúng. Rồi nhanh đi, không còn nhiều thời gian đâu"- V hối thúc về lẹ.
-"Đi thôi"- Jimin hét lên rồi chạy đi khiến V chưa kịp hiểu gì.
"Chân ngắn cứ bày đặt khoe"- V nghĩ xong rồi đi theo Jimin.
Hai người vừa đi vừa lườm nhau, nhìn sơ qua cứ tưởng như 2 tên kẻ thù, nhưng đúng thực chất là kẻ thù mà. Lườm lườm một hồi thì cũng tới nhà người ấy.
*Kingkong, kingkong,...*
-"Từ từ, tôi ra ngay"- Một giọng nói trầm từ trong nhà vang ra.
*Két*
Cửa vừa mở ra, người đàn ông đó nhảy vào V, ôm lấy cậu khiến cậu nghẹt thở. Vâng cái người vừa nhảy vào V đó chính là Kim NamJoon (Rệp Mông đó mấy bn:)) ).
-"Aigoo......Kim TaeHyung của bác đây sao? Cháu lớn quá trời, đẹp trai nữa nhưng tiếc là không bằng bác, hớ hớ hớ"- Bác NamJoon vừa nói vừa khen ngợi chính mình nhưng không biết có 2 người đang đen mặt dần.
-"Xong nhiệm vụ của cháu rồi nhé, cháu đi về, mà cháu đẹp trai hơn bác nhiều ấy ạ"- Jimin nói xong vểnh mông chạy về nhà.
-"Ơ, cái thằng này. Thôi kệ nó, Tae à, vào nhà đi, bác chuẩn bị phòng sẵn rồi"- Bác NamJoon nói.
-"Vâng...à mà con không phải tên Kim TaeHyung nữa đâu, con tên V"- V đáp lại.
-"Ta biết mà, ở dưới đó bố con có gọi cho ta rồi"
NamJoon và bố V ngày xưa là bạn thân, V biết chứ, bác tốt lắm ấy chứ nhưng sau hồi rắc rối xảy ra ngày hôm đó, 2 người không liên lạc nữa nhưng tình bạn của họ vẫn đậm đà. Đó là điều rất may, chứ không thôi là bây giờ có nước ra ngoài đường ngủ.
-"Phòng cháu ở đâu ạ???"- V hỏi
-"Phòng cháu ở lầu 2, bên phải vừa bước lên cầu thang là thấy liền"- Một người nữa từ trong bếp bước ra. Mà mấy bạn nghe đến chữ bếp là biết ai rồi phải không??? Đó chính là Kim SeokJin, vợ của bác NamJoon. (Couple hường ra lò).
-"Vâng cháu cám ơn"- V nói xong chạy tọt lên lầu. Thấy phòng mình thì chạy vào, định đóng cửa lại thì bị một bàn chân ngắn chặn giữa cách cửa với vách tường. V nhìn lên thì thấy bác NamJoon đang đứng đó, bác bảo:
-"Con nghỉ hết ngày hôm nay và ngày mai, rồi ngày kế tiếp ta sẽ cho con đi học, chứ ở nhà là ta biết chú mày không phụ giúp gì cả nên gởi chú vào trường, ok"
-"Sao cũng được"- V trả lời.
-"Kính ngữ"- Bác khó chịu lên tiếng.
-"Vâng, sao cũng được"
-"Ờ, thôi giờ nghỉ ngơi đi, lát 6h xuống ăn"- Bác dặn dò.
------6h------
V đang ngủ ngon lành bỗng có 1 tiếng la lên
-"Thằng quỷ, dậy nhanh lên, cho chú nhịn đói bây giờ"- Mông trừng mắt nhìn V đang ngủ nướng.
-"Thôi, anh làm gì la nó dữ vậy, nó từ mới dưới nước lên mà"- Jin nhẹ nhàng gọi V dậy.
-"V a~~, dậy đi con, trời tối rồi, cơm nguội mất"
Kêu quài cũng không thây dậy, Mông thấy sắp có chuyện liền chạy xuống nhà bịt lỗ tai lại.
1
2
3
-" KIM TAEHYUNG, DẬY CHO BỐ MÀY COI,.....@.@"- Giọng tám quãng của Jin đã đánh thức được V.
-"Vâng"- V lết xuống cầu thang với vẻ mệt nhọc.
-"Ăn cơm đi rồi nghỉ tiếp"-Bác Mông nói.
Thế là bữa cơm hôm đó thật sự rất đầm ấm. Chỉ riêng V đang nghĩ tới gia đình mình, không biết giờ này họ đang làm gì nhỉ???. Nhưng bữa cơm này mỗi người mang một cảm xúc khác nhau.
-----Bờ biển-----
Dưới ánh trăng mờ ảo, có một chàng trai đang đứng nghĩ về quá khứ và tương lai sau này
Anh ở đâu Kim TaeHyung???
Anh có biết em nhớ anh lắm không???
Anh còn chờ em không???
Em có nên buông tay không???
Kim TaeHyung à, chờ anh mệt thật đấy~~
                                       -Jeon JungKook-
-End chap 3-
--------------------------------------------------------
Nhớ vote và cmt nha mấy bn, để mk biết được ý kiến của mỗi người mà có ý tưởng viết fic tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro