Chap 7: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì Jun up chap trễ nha:)) lịch trình học của Yui vs Jun nhìu lắm. Mong các rds thông cảm nha:))
-------------------------------------
-----Giờ ra về-----
*Reng Reng Reng*
Hồi chuông kéo dài khiến V đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang JungKook thấy cậu vẫn đang ngủ ngon lành nên không dám gọi dậy mà còn chọc phá cậu nữa. Cậu bóp má Kook, xoa nắn nó khiến Kook khó chịu nhăn mày,.....Chọc một hồi cậu nhìn xuống đôi môi của Kook, nó thật mỏng và đáng yêu kèm thêm 2 cái răng thỏ nữa. Không hổ danh Jimin hay gọi là "Thỏ Bếu". Ủa mà nhắc mới nhớ, cậu ta tên gì nhỉ??? Cứ hay nghe Chim Lùn kia gọi là Thỏ Bếu không,....suy nghĩ một hồi, cậu chợt nhận ra " Trời ơi, người ta có bảng tên mà, sao mình ngu quá vậy nè" (Jun: chẳng lẽ treo đó làm cảnh). V chần chừ, không biết có nên lật cậu ấy lại để xem bảng tên hay không???, lỡ người ngoài nhìn vào tưởng mình sàm sỡ thì sao??? Nói rồi cậu cũng tò mò, tay vừa chạm vào áo Kook thì
-"Thằng Vếu kia, làm gì bạn tui á???- Jimin đứng ngoài lớp la to
-"Ờ...ừm....thì tui đang kiếm tập không được à???- Nói xong V quay xuống gầm bàn tìm cuốn tập
-"Oáp.....Chuyện gì vậy???"- Kook đã tỉnh dậy, không ngần ngại xách cặp ra chỗ Jimin đứng xong cả 2 cùng đi bỏ lại tên tự kỉ đang tìm kiếm vật vô hình ở dưới đất
-"Nè, chờ tui với"- V vừa nói vừa chạy theo
-"Thỏ Bếu a~~ Cậu muốn ăn bánh gạo cay không??? Tớ bao cho"- Jimin
-"Chắc không đó, mà có V đi theo sau kìa. Vậy là cậu phải bao 2 đứa lận"- Kook nói xong đưa tay chỉ ra phía sau ám chỉ V
-"Thỏ Bếu, lại đây, tớ nói nhỏ nè. Tớ đếm 1,2,3 là chạy nha"- Jimin nói nhỏ
-"Ok, tớ biết rồi"- Kook đưa ngón cái lên
V đứng đằng sau thấy hết nhưng chỉ không nghe họ nói cái j. Nhưng cậu biết là mấy người đó có đồ ăn mà giấu cậu. Nhất quyết không tha.
-"1"
-"2"
-"3, chạy đi"
Jimin vừa nói xong, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, Kook cũng chạy theo nhưng nhanh chóng bị V tóm lại.
-"Buông, nhanh lên"-Kook vùng vẫy thoát ra khỏi V
-"Đưa đồ ăn đây nhanh lên"-V trừng mắt hỏi (Jun: đồ ăn thui mà, làm thấy ghê vậy Vuy)
-"Jimin nói là bao tớ mà, chứ tụi mình không có đồ ăn"-Kook năn nỉ
-"Cậu nói dối, đưa đồ ăn cho tớ"
-"Cậu về nhà mà ăn đi, tại sao phải xin tớ"
Ừ! Vì sao nhỉ, xin đồ ăn của người có được coi là vô duyên không??? (Jun: Ko phải vô duyên mà là quá vô duyên)
-"Mà...mà tớ thích"- V cũng không nhường nhịn nữa, có đồ ăn là có tất cả
-"Buông tớ ra, tớ nói Jimin giờ"
-"Nói đi, cậu ấy có ở đây đâu???"
-"Cậu buông tớ ra đi, buông ra"- Kook hét lên, đẩy V ra phía sau rồi cả 2 mất đà vấp té
Cái này!!?? Thật sự là rất khó khăn nhưng cái tư thế này hơi khó đoán a~~ Kook thì nằm đè lên người V, còn V thì hưởng trọn mặt đất. Nhưng cái điều đặc biệt ở đây nhất chính là môi Kook áp lên môi V. Mắt cả 2 tròn xoe lên, Kook liền hốt hoảng buông V ra rồi đứng lên, ríu rít xin lỗi rồi chạy về nhà, bỏ mặc V đứng đó với vẻ mặt bất ngờ
-"Ngọt quá"- Đó chính là điều đầu tiên V suy nghĩ. Tay khẽ chạm lên đôi môi rồi mỉm cười và sau đó là cười như điên (Jun: thôi rồi)
Nhưng có một người đang đứng sau bụi cây kia hậm hực dậm chân
Jungkook, cậu hay lắm, dám lấy nụ hôn đầu của V. Kì này là tự cậu. Không muốn sống thì tôi cho cậu chết
Còn Kook thì vừa chạy vừa la hét om sòm
-"NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI, CHẾT ĐI THẰNG VẾU KIA, YAHH!!!"
Về nhà thì mặt đần ra, mẹ hỏi cũng không nói gì, chạy thẳng lên phòng ôm gối và......khóc
Tối đó, không một ai ngủ được. Người thì ôm mặt khóc. Người thì cười như điên
-------Người nảy giờ bị phũ--------
Jimin cố chạy nhanh hết sức có thể. Đến nơi, cậu chị thở dốc rồi gọi món ăn
-"Bác ơi, cho cháu 2 phần bánh gạo ạ"
-"Được rồi, cháu chờ bác chút"
-"Vâng!!! Nè Thỏ Bếu, vui thiệt ấy nhỉ??? Chạy mệt chết lun mà thằng Vếu cũng không biết j! Mắc cười thiệt mà. Hồi nảy tớ chạy không ngừng nghỉ luôn, chạy muốn đứt hơi. Cậu cũng vậy đúng không???"- Nói xong cậu quay sang không thấy JungKook đâu hết liền hốt hoảng, thì ra nảy giờ cậu nói chuyện một mình. Con Thỏ này, mai vô phải dạy dỗ lại mới được.
Ông chủ quán chỉ biết mồm chữ A mắt chữ O, không nói nên lời. Thằng nhóc này bị tự kỉ sao???? Quán năm nay làm ăn xui thế nhỉ?? Toàn đón người j đâu không!!! *khóc ròng*
-End chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro