Một cuộc gặp gỡ vô tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời tiết mùa nào là đẹp nhất nhỉ?"
Tôi thở dài, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp láp trên đỉnh đầu, tôi tự hỏi rằng liệu tôi sinh ra để làm vừa lòng thế giới? Vừa lòng thiên hạ?
Hai bàn tay nằm yên vị trong túi áo blouse trắng tinh, đôi chân vẫn bước đi trên con đường vắng vẻ ánh đèn điện chiếu xuống soi tỏ mọi ngóc ngách nơi đây. Thật là mệt mỏi khi phải trốn tránh bọn cảnh sát, FBI đang truy đuổi. Vài ngày nay tôi không ăn, không ngủ vì nơi làm việc của tôi đã bị phát hiện và phá hủy cách đây không lâu. Tài sản là một số dụng cụ mổ xẻ, bàn giải phẫu của tôi mất trắng. Thôi, dù gì thì của đi thay người. Tôi còn có thể tìm lại chúng trong khỏang thời gian không xa.
Tôi ngáp dài, vẫn tiếp tục bước đi cho đến khi tiếng thét lớn của một người đàn ông tại con hẻm gần tôi, tò mò nhìn xem có việc gì đang xảy ra, tôi đứng nép vào góc tường theo dõi sự việc. Hai người đang xô đẩy nhau, khuôn mặt của tên thanh niên tóc nâu kia có vẻ nghiêm trọng. Còn gã đàn ông kia bị tên thanh niên hù cho run lẩy bà lẩy bẩy, mồ hôi rơi từng giọt vì sợ. Thanh niên tóc nâu cao ráo, khuôn mặt biến dạng do những đường chỉ khâu chằng chịt trên mặt chưa được tháo. Qua đôi mắt tinh tường của người làm nghề y học lâu năm tôi có thể thấy các vết thương ấy đã có thể tháo chỉ. Nhưng thanh niên ấy vẫn còn giữ được vẻ điển trai, đôi mắt lạnh lẽo cùng với đôi đồng tử xanh đục vô hồn đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên kia. Tôi lặng thin, im lặng quan sát, do tôi nhìn nhầm hay cậu ta quá nhanh? Chả bao lâu gã đàn ông trung niên gào lên rồi khụy xuống đất, tay ôm lấy vết thương ở ngực không ngừng chảy máu. Mùi tanh nồng nặc bốc lên, tôi ngạc nhiên, nghĩ rằng cậu ta sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy vì vi phạm pháp luật. Nhưng không như tôi nghĩ, cậu ta cười rồi đưa chân đá mạnh vào người ông ta. Cậu ta vui vẻ đùa nghịch cùng với con dao đẫm máu trên tay. Tôi quay người nhìn căn nhà đối diện đang còn sáng đèn là một con mắm già, sắc mặt xanh xao nhìn chằm chằm về phía tôi đang đứng, tay cầm chiếc điện thoại và luôn miệng nói thứ gì đó. Chả lẽ một người ngoài cuộc như tôi lại bị nghi mờ và bị lôi vào câu chuyện phiền phúc của tên thanh niên này? Tôi lẳng lặng đi vào con hẻm, mặt đối mặt với cậu ta. Tôi nghĩ tôi sẽ dạy cho cậu ta một bài học, dù sao một tên bác sĩ điên cuồng như tôi lại bại trận dưới tay cậu ta? Nực cười.

- Anh là ai? _ Giọng nói khô khan của cậu ta cất lên làm tôi tỏ vẻ hứng thú.

- Dr Smiley. Ít gì anh bạn cũng phải giới thiệu bản thân mình trước khi tra hỏi danh tính người ta chứ nhỉ?

Tôi nhún vai, phì cười chờ cậu ta trả lời nhưng cậu ta lại vẫn đứng đấy, suy nghĩ về thứ gì đó. Trông như chết đứng vậy. Thú vị nhỉ? Cậu ta có thể làm chuột bạch cho tôi lần tới. Hừm. Nghĩ tới công việc thú vị ấy, ruột gan tôi như múa cả lên. Thích ghê!

- Cần phải khai tên tuổi của một kẻ bị truy nã bởi FBI sao? Tôi đây không hứng thú, chi bằng anh là người tiếp theo giúp tôi xả stress?

- Ồ ~~ Sát nhân nhỉ? Cậu trai trẻ đang đứng trước mặt tôi là sát nhân kìa ông trời ơi. Tình cờ thay, hai ta đều chung một suy nghĩ. Làm hại đối phương để thỏa mãn ý muốn của mình.

- Ý anh là sao? Một bác sĩ quèn như anh đòi ép tôi phải lên bàn mổ sao? Nực cười nhể.

Cậu ta nhếch mép nói mỉa.

Ôi ông trời ơi, tại sao tôi lại tình cờ gặp tên lì lợm này thế kia? Bộ thế gian này nhỏ lắm sao? Nhưng cũng thật may mắn cho tôi khi không phải gặp tên sát nhân nào đó điền cuồn và vật lộn với hắn.

NO POV

Tiếng xe cảnh sát ngày càng rõ tiếng, tôi nhìn cậu ta lòng có một chút khoan khoái.

- Nào. Cảnh sát tới rồi đấy! Sao cậu không mau cong chân mà chạy đi như một chứ thổ nhút nhát đi? Hay là sợ quá nhấc chân lên không được mà cố tỏ vẻ ta đây ngầu lòi trước mặt nhân loại? Ôi tuổi trẻ, tuổi dậy thì cả mà, một đúa trẻ ngốc nghếch không suy nghĩ đúng đắn vì môi trường xung quanh ảnh hưởng tới mà đi giết người. Nhóc con miệng con hôi sữa, chưa tự mình sống tự lập được đã đi vào nơi tối tăm nhất của xã hội.....

Smiley vừa nói vừa tiến lại gần phía đối phương, giáp mặt lại gần rồi nở một nụ cười đểu sau lớp khẩu trang ấy. Đưa tay sờ lên những vết thẹo rồi hạ thấp xuống mà giật mạnh cái khăn quàng kẽ sọc đen đi. Áp sát đối phương, tay còn đặt lên bức tường loang lổ. Nói nhỏ vào tay cậu ta:

-... Nào. Sao không mau chạy đi hỡi chú thỏ bé nhỏ? Nếu cậu thành tâm muốn ở lại rồi giở thói trẻ trâu chứng minh rằng mình đúng. Nah... Thế thì tôi đây không cản nhé. Đúng không? Anh bạn?

Nói xong Smiley thả tay ra rồi lẳng lặng tới đi không quên lời chức may mắn 

- Mong cậu không chết dưới tay bọn cảnh sát.

Smiley vẫn bình tĩnh bước đi, anh cau có nhìn vạt áo blouse trắng của mình đã bị vấy bẩn bởi bụi bẩn và máu. Chậc lưỡi bỏ qua mà không để ý rằng con người đằng sau đứng ở đấy mỉm cười.

- Sully tôi sẽ cho anh thấy, dr Smiley!

End Chap 1

Katherine: Cảm giác như Smiley không phải làm công mày .

Liu Painter: Này thì muốn hình tượng Smiley thế này. Rồi Sully ngầu lòi hẳn lên. Tau thấy giống SullyxSmiley mày .

Katherine: Tao cũng thấy thế. Kệ. Chính vẫn SmileyxLiu. Lo . Sửa lại, xoay chuyển tình huống sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro