Chương 1: Phẫn uất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày cút ra cho tao!!! Mau mang đồ của hai mẹ con mày cút đi cho khuất mắt tao!!!

Mộc Sinh đỏ bừng mặt quát to với một cô bé 13 tuổi, không ngừng ném đồ ra sân.
- Kìa mình, sao lại mắng con bé như vậy? Nó chỉ làm Tiểu Hân bị ngã thôi mà. Mình sao lại nặng lời như vậy?

Đồng Diệp kéo tay Mục Sinh, dịu dàng nói. Lời nói tưởng chừng như đang giải vây cho Mộc Uyển Nghi nhưng thực chất lại tăng thêm sự giận dữ của Mộc Sinh. Ông ta gạt tay Đồng Diệp ra, chỉ vào cô mà mắng
- Bà còn nói giúp cho thứ nghiệt chủng này?!! Nó không những năm lần bảy lượt hãm hại Tiểu Hân, lại còn hỗn láo với bà, không coi tôi ra cái gì!!! Mày cút về nhà mẹ mày đi!! Tao không có thứ con như mày!!!

Từng câu nói như rạch từng vết sâu lên tâm hồn non nớt của Mộc Uyển Nghi. Cô lặng lẽ gạt nước mắt, vội vàng đứng lên nhặt đồ của mẹ vào. Mảnh kính vỡ từ bức ảnh cứa vào tay cô, khiến máu chảy xuống đất.
- Mày nhanh nhanh lên một chút mà đi theo mẹ mày đi!! Mẹ con mày đúng là y như nhau, đều xen vào hạnh phúc của người khác. Đúng là đồ hồ ly tinh không biết nhục.

Mộc Sinh càng chửi càng hăng, không khác gì mấy mụ bán cá ngoài chợ. Mộc Uyển Nghi cả người run lên bần bật, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên
- Im miệng!!!

Đồng Diệp chạy lại ôm lấy Mộc Uyển Nghi hét lớn
- Con đừng nói nữa!! Bố con ông ấy đang giận lắm! Mau xin lỗi ta đi !!
- Bà cút ra cho tôi!!

Mộc Uyển Nghi thét lên đẩy bà ta ra Mộc Sinh hung dữ đi xuống thềm vung tay tát cô. Má cô hằn năm ngón tay. Nước mắt cô rơi xuống ... sự mất mát lớn lao hằn sâu lên cơ thể bé nhỏ đang run rẩy dưới thềm
- Bố à, chả lẽ ... bố không yêu Nghi Nghi nữa ạ? Bố đừng đuổi Nghi Nghi đi có được không? Nghi Nghi hứa sẽ ngoan mà!! Huhu....

Mộc Uyển Nghi òa khóc. Tiếng khóc nức nở dưới bầu trời u tối làm quang cảnh thêm phần thê lương. Nghe thấy tiếng khóc của Mộc Uyển Nghi, lòng Mộc Sinh có chút dung động, ông ta ngồi xuống ghế vẫy Đồng Diệp lại bóp vai cho ông ta, ông ta nhìn Mộc Uyển Nghi. Cô đang khóc không hay biết mẹ kế đã đến bên bố cô nịnh nọt.. cũng không biết trời đã mưa được mười phút. Cô đứng chết lặng dưới cổng biệt thự Mộc gia, quần áo trên người đã ướt nhẹp, cơn giông thổi qua làm cô thêm phần run rẩy, cô ngước đôi mắt tràn đầy sự đau thương nhìn Mộc Sinh cùng Đồng Diệp. Cô lau mặt ôm hộp đồ đựng di vật của mẹ cô rồi chạy mất. Chỉ nghe thấy ở đâu đó bên tai tiếng quát tháo hung tợn của Mộc Sinh " Mày cút ra cho tao!!! Mày cút ra cho tao!!!!! Mày!! Cút!! Ra!! Cho!! Tao!!" Từng từ ngữ, hình ảnh hiên lên trong trí óc non nớt của Mộc Uyển Nghi làm cô điên loạn ôm hộp đồ bất chấp lao ra đường.
Rầm!!!!!
--- 3 năm sau ---
- Thưa Lí phu nhân, Mộc tiểu thư đã tỉnh ạ! Bây giờ ... ngài có tiện không?
- Tỉnh rồi sao!? Nghi Nghi nhà tôi tỉnh rồi!!?
- Vâng! Nhưng...

Lí Hứa Nhan lao nhanh vào căn phòng hồi sức V.I.P nơi Mộc Uyển Nghi nằm không để cho vị bác sĩ kia nói nốt đoạn thoại ngắn ngủi! Aizzz. Bước vào cửa đập vào mắt bà là hình ảnh đứng con gái bà mong chờ 3 năm qua đang ngồi phía đầu giường. Mái tóc đỏ rối xù, cô đang ôm đầu gào thét. Hình ảnh ngày hôm ấy hiện lên trong đầu cô làm cô nhất thời mất kiểm soát kêu to, nước mắt cứ thế đua nhau rơi.
- Không! Bố!!! Bố đừng bỏ Nghi Nghi!!! Nghi Nghi sẽ ngoan mà!! Nghi Nghi sẽ ngoan mà...

Chứng kiến cảnh này Lí Hứa Nhan không khỏi đau lòng. Bà chạy lại ôm lấy Mộc Uyển Nghi. Đau lòng thay cô. Bà lặng im không nói gì, chỉ ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô.

Cô như bừng tỉnh từ cơn mơ. Nước mắt vẫn vương trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Nhìn Lí Hứa Nhan khó hiểu.
- Bà là ai? Sao lại ôm tôi? Đây là ai và tôi là đâu??!!
- Nghi Nghi à! Ta là bà ngoại của con Lí Hứa Nhan.
- Bà ngoại?? Sao ở Mộc gia tôi chưa từng thấy bà?
- Từ bé, mẹ con đã mang con đi. Tên súc sinh kia không cho ta gặp con nếu không sẽ tổn hại đến mẹ con...

Mộc Uyển Nghi nghe xong thấy đầu hơi đau. Cuộc sống thật khó hiểu. 3 năm trước bị bố đuổi khỏi nhà, sau đó bị xe tông hôn mê. 3 năm sau vừa tỉnh lại thì một người phụ nữ đến nhận làm bà! Nhiều chuyện xảy ra quá làm bộ não non nớt của Mộc Uyển Nghi không theo kịp. Cô nằm sắp xếp lại mọi chuyện rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro