Một Tháng Là Đủ Cho Một Giấc Mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lần đầu tiên tôi gặp được em là ngay trên hành lang dãy phòng học, khi đó tôi vẫn chưa biết gì đến em, cũng chưa biết rằng, sẽ có ngày tôi yêu em nhiều đến thế.

   Khoảnh khắc tôi và em lướt qua nhau, tôi không hề nghĩ rằng tôi sẽ mang lòng thương em hay sẽ có ý nghĩ rằng chúng ta sẽ là một đôi.

   Khi ấy, em vẫn giống như bao học sinh khác và tất nhiên là tôi cũng thế, lúc này, tôi vẫn chưa biết gì đến em.

   Lần thứ hai tôi gặp em, tôi nghĩ rằng em thật khác người, bởi vì khi ấy em lúc nào mặc áo trùm cả đầu, giày thì màu xanh viền đỏ nữa chứ, trông thật là kì cục mà. Tất nhiên, suy nghĩ của tôi về em vào thời điểm đó chỉ có thế, tôi vẫn chưa thích em.

   Lần thứ ba tôi gặp em, lần này cách xa lần gặp đầu và hai tận một năm, nhưng tôi không hề nghĩ đến việc sau quãng thời gian lâu thế mà khi gặp lại em, tôi vẫn có thể nhớ rõ em như thế. Lần này, tôi chỉ là đi gặp người cùng dãy phòng học với em thôi, nhưng không ngờ lại gặp được em như thế này, quả thật, không hiểu sao nhưng tôi lại cảm thấy có chút vui.

   Lần thứ tư gặp em, tôi đã đến và bắt chuyện với em, mặc dù không quen biết nhưng em vẫn trả lời câu hỏi của tôi, tôi cảm thấy vui lắm. Sau lần nói chuyện đó với em, tôi bắt đầu tìm hiểu về em, nhưng vì gặp em tôi rất ngại nên tôi cũng chỉ dám đi hỏi những người bạn của em thôi TT TT.

   Lần thứ năm tôi gặp em, tôi đã hỏi xin facebook của em, ban đầu em bảo là không thích nhưng vì tôi nài nỉ quá nên rốt cuộc em cũng đã cho, mặt tôi có vẻ hơi dày nhỉ?
    Sau khi xin được facebook của em, tôi liền tìm kiếm và gửi lời mời kết bạn, quả thật, tôi cũng chả biết cái nào là của em nữa, vì khá là nhiều người có tên giống thế, nên là tôi đành gửi hết lời mời cho tất cả vậy ^^.
   Tầm 30 phút sau đã có hồi âm đồng ý kết bạn, vì không chắc đó có phải là em không nên tôi đã hỏi thử, nhưng rốt cuộc câu trả lời là không phải, khi ấy tôi cảm thấy có hơi hụt hẫng vì có lẽ sai người rồi, nhưng không ngờ sau đó lại có tin nhắn ghi là " đùa thôi, là tôi đây ^^" . A, em không biết khi ấy tôi cảm thấy vui như thế nào đâu, tôi cứ ngỡ là tôi lại sai nữa rồi, nhưng không, tôi đã tìm được rồi.
   Tôi và em bắt đầu cuộc trò chuyện, tôi vừa nhắn tin với em mà miệng cười đến mang tai rồi, sau đấy, tôi hỏi em là em đã có người yêu chưa, em bảo là em đã từng nhưng giờ thì không, tôi hỏi em người đó như thế nào và tại sao lại chia tay, em đã gửi hình của cô ấy cho tôi xem và bảo vì cô ấy phải chuyển đi nơi khác nên phải chia tay mặc dù em còn yêu cô ấy. À, có thể nói lúc ấy tim tôi khá là đau đấy, lần đầu tiên yêu ai đó mà đã khó khăn đến thế rồi, nhưng không sao, tôi vẫn sẽ cố gắng, đến khi tôi thổ lộ tình cảm này với em và em chấp nhận nó.

   Lần thứ sáu tôi gặp em, lúc này đây, tôi hoàn toàn say em mất rồi, bắt đầu từ lúc này, lúc nào tôi cũng sẽ mua kẹo và để sẵn trong túi cả, vì tôi được biết rằng em rất thích kẹo. Khi gặp em tôi có thể cho em kẹo rồi.
   Sau ấy, ngày nào đi học tôi đều mang cho em kẹo, nhưng mà có điều khi em nhận kẹo và bỏ vào miệng rồi, còn vỏ kẹo thì em lại quăng để gió cuốn đi luôn, tôi nhắc em phải bỏ vào thùng chứ thì em lại chỉ cười hề hề và bảo kệ đi thôi, thật hết nói nổi.
   Sau 1 tháng ngày nào cũng cho em kẹo, hôm nay tôi quyết tâm sẽ thổ lộ tình cảm này với em, tất nhiên tôi lo lắm chứ, tôi không hề muốn là vào hôm nay đâu nhưng mà một người mà tôi rất tin tưởng đã bảo là cứ tỏ tình càng nhanh càng tốt, để lâu sẽ run lắm, thế nên tôi mới quyết sẽ là vào hôm nay đấy.
   Trước khi lên gặp em, tôi vẫn như bao ngày, vẫn xuống mua kẹo cho em, nhưng hôm nay tôi mua nhiều hơn mọi ngày, vì sao ấy hả, vì tôi sợ em sẽ từ chối tôi, mà nếu như em từ chối tôi thì đây sẽ là lần cuối tôi cho em kẹo rồi.
   Tôi đã lên gặp em, hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi và em vẫn sẽ đứng trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau, trên trời dưới đất đều nói hết, a, dù ngoài mặt vẫn tươi cười trò chuyện cùng em nhưng thật sự trong lòng tôi lo chết đi được. Sắp đến giờ đánh trống vào lớp, tôi quyết định rồi, tôi bảo em xòe tay ra và móc hết tất cả kẹo ra và bỏ vào đó, sau đó tôi đã thổ lộ với em tình cảm này, mặt em khi đó trông rất là bối rối luôn, thật là dễ thương mà, tôi vừa nói hết câu thì vừa lúc trống đã đánh, tôi vừa vặn bảo em hãy suy nghĩ và ngày mai cho tôi biết câu trả lời nhé và tôi đã chạy như bay về lớp vì quá ngại.
   Tối đấy, tôi cực kì hồi hộp, không biết câu trả lời của em là như nào, sẽ là không?  Hay là có?  Aaa, tôi không biết đâu.
   Ngày hôm sau, là ngày mà tôi sẽ được nghe câu trả lời từ em, chúa ạ, tôi lo lắng chết mất, liệu em sẽ trả lời có hay là không đây?
   Ra chơi, tôi lết thân xác này lên để nghe câu trả lời từ em, vừa gặp em tôi đã muốn bỏ chạy đi cho rồi, ngại chết mất. Tôi mang tâm trạng hồi hộp mà lại gần em, tôi đã hỏi em câu trả lời của em là như nào, nhưng em lại bảo tôi hãy nói lại câu hỏi hôm qua đi rồi em mới trả lời, em thật biết cách hành hạ con tim bé bỏng của tôi mà (T▽T). Tôi đã nhắc lại câu hỏi hôm qua, tôi muốn run rẩy khi chờ đợi câu trả lời của em mất, và khi em bảo "Có", tôi đã nhảy dựng lên và ôm em mặc cho bao ánh mắt kì thị của lớp khác, tại tôi vui quá mà.
     Ngày 5/11/2016 là ngày tôi hạnh phúc nhất.

   Lần thứ bảy tôi gặp em, tôi không còn đi gặp em với tư cách tiền bối nữa mà là với tư cách người yêu, tôi quá ư là hạnh phúc, lại lần nữa mặc cho bao ánh mắt kì thị, tôi đã nắm tay em và dắt xuống căn tin trường, khi ấy có người hỏi tôi là tại sao mà tôi lại thích em được vậy, trông em chả đẹp gì cả, tôi đã bảo họ là tôi yêu em không phải vì bề ngoài mà chỉ đơn giản vì tôi yêu em thôi, mà thật ra em rất dễ thương mà. Tôi và em đã trải qua những ngày tháng vui như thế, mặc cho người khác nói gì, tôi vẫn sẽ yêu em.

   Lần thứ tám tôi gặp em, hôm nay chân em đã bị thương, em vừa đi vừa nhảy thôi, vì tôi thấy lo cho em nên đã chạy lại và hỏi em vẫn ổn chứ, có cần tôi dìu không nhưng em đã bảo em không sao vì cứ thế vào lớp, ra chơi tôi vẫn đưa kẹo cho em như hàng ngày, nhưng không hiểu sao hôm nay em lại gạc tay tôi ra và bảo không cần đâu, ra về tôi vẫn cố đưa cho em loại kẹo em thích nhất nhưng em vẫn bảo không cần và cứ thế bỏ tôi lại với vẻ mặt không hiểu gì mà ra về.

   Lần thứ chín tôi gặp em, hôm nay em đi ngang lớp tôi, tôi đã cố gọi em nhưng em vẫn cứ đi qua, có lẽ em không nghe, giờ ra chơi tôi đã lên lớp kiếm em nhưng mọi người bảo em đã ra ngoài rồi nên tôi cũng đã về lớp, ra về, tôi đứng ở cổng chờ em ra để gặp em nhưng thật lạ là không thể thấy em ở đâu cả, như thể em đang có lảng tránh tôi vậy.
   Ngày hôm ấy tôi đã chẳng thể gặp được em.
   Tối đến, tôi nhận được một tin nhắn từ em, vỏn vẹn chỉ câu "Mình chia tay đi". Tôi đã rất bất ngờ và hoảng loạn, sao lại thế này, tôi đã làm gì sai sao?  Sau đó em chỉ bảo là do chán thôi, dù tôi có cố gắng nhắn gì đi nữa thì em cũng chẳng thèm đọc. Tôi, chán đến thế sao?
    Ngày 30/11/2016 là ngày tôi buồn nhất.
   Mọi thứ đã kết thúc, một tháng là đủ cho một giấc mơ nhỉ?
  
   Giờ đây, tôi vẫn còn nhớ em rất nhiều nhưng liệu em có còn nhớ đến tôi?
#K.A?
E.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro