Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ( 09:00 )

       Như thường lệ 9 giờ sáng anh sẽ mở cửa và làm việc , 1 ngày trung bình cùng 2 3 người đến để xăm có người xăm rồi chỉ cần full màu , có người thì xăm hình nhỏ nhỏ , có người thì lại bắt chuyện với anh , cả nam lẫn nữ . Vị khách hàng hôm trước anh xăm đến để full màu .
- KH : chào !
- Urin : chào , vào chỗ đi .
      Anh bịch khẩu trang và đeo bao tay chuẩn bị full màu , mất khá nhiều thời gian cho việc này vì hình xăm khá lớn . Anh nhớ lại chuyện hôm qua và hỏi chi tiết .
- Urin : ừmm ... Anh còn nhớ chuyện hôm qua anh nói với tôi chứ ?
- KH : ô , chuyện em Bot đấy à ?
- Urin : ừ , anh có thể kể tình tiết cho tôi không ? Ví dụ như tóc , gương mặt .
- KH : ồ , ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn em ấy là mái gương mặt , rất xinh đẹp . Mái tóc màu vàng ống , nước da trắng , cơ thể em ấy khá nhạy cảm mới đụng vào chút thôi là đỏ hết cả người ...
      Nghe đến đây anh như đứng hình , ngừng việc lại khiến người khách hàng hoang mang .
- KH : này , này anh bị sao thế ?
- Urin : à không , anh miêu tả tiếp đi ...
- KH : em ấy không cho hôn , điểm đấy làm tôi hơi khó chịu , em ấy còn kiêu tên ai đấy nhỏ xíu khi sắp ra nữa làm tôi rất hoang mang ...
     Anh giật mình hỏi lại :
- Urin : anh có nhìn khẩu miệng không ?
- KH : ồ không , hình như là rin rin gì đấy tôi không nghe rõ .
    Anh nhìn người khách hàng đấy mặt có vẻ hớn hở hỏi :
- Urin : anh hãy cho tôi địa chỉ quán bar đấy đi ...

-------------------------------
Tối ( 23:12)

       Anh cố gắng sắp xếp công việc để đến quán bar đấy , tới nơi anh đi vào bãi đậu xe cất xe rồi đi vào bên trong . Đúng như lời nói , nơi đây nồng mùi pheromones ( tuy đây không phải thế giới ABO nhưng những em Bot ở đây dùng nước hoa của Omega để quyến rũ Top ) .
      Anh đi vào quầy ghế chỗ nhân viên làm nước ngồi , có nhiều người trong đó bắt chuyện với anh nhưng không thành .
- Người 1 : chào ~ lần đầu tiên tôi gặp anh trong đây đấy ~
- Urin : tôi không tiện giao tiếp với người lạ nên xin lỗi .
     Cậu ta bày ra vẻ mặt khó chịu , bĩu môi nhìn anh rồi ôm anh tĩnh bơ . Anh giật mình đẩy mạnh ra ...

Á!
     Tiếng la khiến mọi người xung quanh hướng về phía anh .

- Urin : cậu đang làm gì thế ?
- Người 1 : sao anh mạnh tay thế ? Em đau đấy , huhu mắc đền ...
     Anh phủi áo rồi quay lại hàng ghế ngồi như không có chuyện gì xảy ra . Cậu ta hậm hực bỏ đi .

2 tiếng trôi qua

    Anh ngồi đấy chờ người đến , nhưng mãi không thấy đâu liền hỏi nhân viên đang pha chế ở đấy .
- Urin : này , cho tôi hỏi .
- Nhân viên : vâng ?
- Urin : ở đây có người nào tên Fuo hay đến đây không ?
- Nhân viên : vâng , có ạ .
- Urin : vậy sao tôi không thấy cậu ấy ?
- Nhân viên : dạ , nhầm ngày cậu ấy tới có khi không tới ạ . Nếu có gì nhắn nhủ gì thì cứ nói đi ạ , để em chuyển lời cho ạ .
- Urin : không cần đâu .

    Nói xong anh quay đi , bước ra khỏi quán không khí nhẹ nhõm kinh khủng . Anh bước vào nhà xe lấy xe rồi trở về nhà , trên đường về anh có thấy 1 bóng người đang đứng ở tiệm tạp hóa mà anh hay ghé . Mái tóc màu vàng ống , thân hình thon gọn hơi gầy , như thường lệ anh hay ngừng xe khi đi làm về hoặc đi qua đấy để mua ít đồ ăn . Bước xuống xe nhìn kĩ thì rất giống Fuo nhưng cậu ấy đeo khẩu trang và chùm mũ áo khoác lên chỉ đưa ra chùm tóc mái màu vàng , anh sợ khi bắt chuyện sẽ nhầm người nên cứ đi vào mua đồ .
- Urin : bán con ........ Bla bla toàn những thứ mà Fuo thích .
    Người đứng đấy cũng mua y chang như thế , làm bà chủ quán bất ngờ - ing * :) *
- Bà chủ : của con đây .
    Bà đưa ra túi đồ chứa những thứ mà y chang anh mua , anh nhìn theo rồi hỏi bà chủ .
- Urin : bà có lộn không ạ ? Cái này đáng lẽ của con chứ ?
- Bà chủ : 2 người mua y chang nhau mà cậu này mua trước nên đưa trước , làm phiền con đứng đợi nhé .
    Urin nhìn người đang đứng đó , cậu ta cũng nhìn lại , anh mắt màu đen cộng với mái tóc màu vàng rất giống Fuo . Cậu ta quay đi anh cũng thử bước ra coi cậu ta ở đâu thì không thấy bóng dáng , anh hơi tò mò rồi đi vào lấy đồ .

Phù !

- Fuo : hên là không bị phát hiện , nhưng anh ấy nhìn cao to đẹp trai thật (. ❛ ᴗ ❛.)

    Cậu núp trong cua hẻm để tránh việc anh biết chỗ ở , cậu rất nhớ anh nhưng vì chuyện này nên không thể được chỉ âm thầm không cho anh biết thôi . Chỉ 1 người duy nhất biết là Ông Bi ...

--------------------------------
- Ông Bi : trời ơiiiiiiiiii , đói bụng quáaaaaaa đi kiếm dì ăn mới được ...

     Ông chạy chiếc xe du lịch cở nhỏ dành cho thứ con nít qua cửa hàng mua đồ ăn , tới nơi ông bước xuống như đi Lamborghini vậy ʘ‿ʘ .
- Ông Bi : hê ! Bán tui ..... Bla bla
     Nói xong ông nhìn xung quanh , rồi đứng khựng lại khi thấy Fuo vì cậu không bịch khẩu trang song song với việc cậu sống gần khu này . Tuy ông đây cùng với cậu nhưng đã cho cậu sống cách rất xa nơi đây , để tránh việc gia đình phát hiện . Ông hốt hoảng lôi Fuo đi , bà chủ quán hoang mang ing * :) *

- Ông Bi : tại sao mầy lại ở đây ? Tao nhớ tao ...
     Chưa nói hết lời ổng đã bị chặn miệng bởi nước mắt của cậu ...
- Fuo : hức ... Con nhớ ...nhớ anh ấy ...
     Ông như hiểu chuyện nên ngồi xuống an ủi cậu .
- Ông Bi : nín đi , tao không la nữa ... Nín đi ...
- Fuo : hức ...con nhớ anh ấy nhiều lắm ...con muốn gặp anh ấy nhưng không được ...
- Ông Bi : tao sẽ nói với Kuru coi sau , trước tiên thì ngừng khóc đi ...

     Ở ngoài cửa tiệm , anh qua mua đồ như mọi ngày , thấy bà chủ ngồi rầu anh lại hỏi .
- Urin : vâng , có chuyện gì vậy ạ ?
- Bà chủ : nãy Ông Bi qua mua đồ rồi tự nhiên lôi người nào đó đi bỏ lại đóng đồ này này , coi tức không !
- Urin : đi đường nào ạ ?
    Bà chủ chỉ tay về phía bên trái .
- Bà chủ : đấy đấy .
    Urin chạy theo phía bà chủ kia chỉ .

- Fuo : hức hức ... Con nhớ anh ấy ...con không biết phải đối mặt thế nào với sau này ... Hức ...
- Ông Bi : nín...

    Chưa nói hết lời , một bóng người đứng ngoài đấy nhìn vào . Ông ngước lên nhìn thì ra là Urin ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ờhớ