Sự Thật ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* reng reng reng *

Urin vội cầm điện thoại lên , là bà Kuru gọi .

- Urin: Vâng , là con đây .
- Kuru : Con ra mở cửa đi , mẹ đang trước nhà con đây .

        Như có một cái gì đó đánh vào tai anh , anh không nghe nhầm chứ ? Mẹ anh đã về , Fuo sẽ ra sao khi mẹ biết điều này ?

- Urin : Con đang bận ạ , mẹ ghé nhà ông Bi một lát đi ạ rồi con qua liền .
- Kuru : Mẹ biết con đang ở trong nhà và không bận , ông Bi đang đứng kế mẹ . Con ra mở cửa ngây !

       Tay chân anh run lên , Fuo từ trên lầu đi xuống .

- Fuo : Có chuyện gì vậy ạ ?
- Urin : Fuo à ... Mẹ ... Về rồi ...

        Cậu như đứng hình , Urin đi lại phía cậu . Nắm hai bàn tay cậu , giọng run hỏi :

- Urin : Em có chịu đi theo anh đến hết đời không ?

         Nước mắt cậu rưng rưng , giọng nghẹn ngào nói :

- Fuo : Có ... Em có ... Em sẽ nguyện đi theo anh đến hết đời ...
- Urin : Em hứa với anh , cho dù có xảy ra chuyện gì hãy nghĩ đến anh . Anh luôn đứng phía sau em , được không ?
- Fuo : Hức ... Vâng ...

        Anh ôm cậu vào lòng , tay xoa đầu cậu . Giọng anh cũng bắt đầu nghẹn lại , hôn lên trán cậu .

- Urin : Ngoan , không có gì phải khóc cả . Chỉ cần có anh ở đây , em sẽ không bị tổn thương lần nữa đâu .
- Fuo : Hức ... Vâng ạ ...

___________________
|_________________|                             

Mở cửa

- Urin : Chào Ba Mẹ .

Ông Bi đứng kế bên với vẻ mặt lo sợ , anh hiểu trong chuyện này ông ấy bị ép buộc.

- Kuru : Con không mời Ba Mẹ vào nhà ?
- Urin : Con xin lỗi , mời Ba Mẹ vào nhà .

       Ông Bi đi theo sau , nhìn anh . Ông cũng không còn cách , mong mọi chuyện sẽ được suôn sẻ .

      
       Vào đến nhà , bà khựng lại . Fuo đang đứng cạnh chiếc ghế sofa , gương mặt sợ hãi , tay chân run rẩy .

        Bà đi tới , ngồi xuống ghế sofa đối diện với Fuo . Cậu càng run hơn , từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai cậu cùng với giọng nói ấm áp cất lên .

- Urin : Không gì phải sợ cả , anh yêu em .

      Ông Kaikun cất tiếng nói :

- Kaikun : Từ khi nào ?

      Anh hiểu ý ông nên trả lời :

- Urin : Vâng , 3 ngày rồi ạ .
- Kaikun : Cũng mới đây . Ở đâu ?

      Urin trình bày hết tất cả với Ba Mẹ , bà Kuru cất tiếng .

- Kuru : Mẹ về đây , mục đích chủ yếu là nói với tụi con một điều mà bấy lâu nay đã làm tụi con đau khổ .

      Tới đây , anh khá bất ngờ . Điều gì ? Làm anh và cậu đau khổ ?

- Kuru : Thật ra ... Hai con không phải anh em ruột .

      Anh và cậu bất ngờ , anh nhìn qua ông Bi , ông không dám nhìn lại cậu . Tại sao ông không nói cho anh biết ngây từ đầu mà để cho anh và cậu đau đớn thế này ?

- Kuru : Mẹ xin lỗi vì không nói ngây từ giây phút đầu .
- Urin : Tại sao chứ ?
- Kuru : Mẹ nghĩ làm thế các con sẽ thay đổi suy nghĩ mà trở lại làm anh em bình thường , nhưng mẹ không biết các con lại yêu nhau đến như vậy . Mẹ làm thế chỉ muốn tốt cho các con mà thôi , mẹ xin lỗi .

      Niềm vui dâng trào trong anh nhưng cũng lo sợ một điều gì đó .

- Ông Bi : Vậy ... Hai đứa nó được đến với nhau , đúng không ?

      Không gian tĩnh lặng , bầu không khí cũng dần thay đổi . Anh nắm lấy bàn tay cậu , bàn tay hết sức run rẩy .

- Kuru : Không .

      Anh và cậu như chết lặng , đôi mắt cậu trở nên vô hồn , cuối mặt xuống đất , nước mắt cũng bắt đầu từ từ rơi xuống .

      Ông Bi tức giận đứng lên quát :

- Ông Bi : MẦY KHÔNG THẤY LÀM VẬY LÀ QUÁ NHẪN TÂM SAO ? RÕ RÀNG HAI ĐỨA NÓ KHÔNG PHẢI ANH EM RUỘT , HÀ CỚ GÌ MẦY LẠI KHÔNG CHO TỤI NÓ ĐẾN VỚI NHAU ?!

- Kuru : Tuy Fuo là con nuôi , nhưng khi bước vào gia tộc Shitiki này thì cũng là con ruột và là anh em với Urin !

- Ông Bi : VÔ LÝ ! HẾT SỨC VÔ LÝ ! TUY LÀ ANH EM , NHƯNG MẦY NGHĨ XEM LÀ ANH EM KHÁC CHA , KHÁC MẸ THÌ TẠI SAO KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU ? HAY MẦY KÌ THỊ LGBT ?!

- Kuru : Về chuyện kì thị thì tôi không có , còn về chuyện hai đứa nó đến với nhau thì " Never " .

        Cậu ngất đi trong vô vàng nước mắt , anh kịp tay đỡ cậu .

- Ông Bi : Đưa nó lên phòng đi .

____________________
|__________________|

        Cậu tỉnh lại , thấy anh đang ngồi ngồi kế giường cậu , nước mắt còn động trên khoé mi . Cậu khòm người xuống hôn lên bờ má anh , miệng thì thầm nói :

- Fuo : Có lẽ ... Em không thể đi với anh đến cuối đời rồi ...

        Từ ngoài cửa , có người đang nhìn và lắng nghe tất cả . Mọi chuyện sẽ ra sao ? Những biến cố gì sẽ đến với hai người ? .

                                To be continued .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ờhớ