Chap 2: Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái vụ ngã của anh, ngày nào cô cũng ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay 'đang đau' của anh... 

Buổi sáng hôm ấy, cô dậy sớm hơn mọi ngày và bắt tay vào công việc nấu nướng, bỗng dưng anh đến vòng tay ôm eo cô từ sau, nhẹ nhàng phả hơi ấm vào hõm cổ cô:

"Bảo bối, em dám bỏ tôi, bây giờ bổn thiếu gia có chút mệt"

Thực ra thì :v sau một hồi vùng vẫy thoát khỏi tay anh thì cô vô tình khiến anh dậy theo luôn, ban đầu anh định phi xuống mắng cô hoặc trêu ghẹo cô một tí nhưng khi ngồi dậy thì anh bỗng dưng bị choáng và đau đầu nên mới phải nũng nịu như vậy :)

"Cậu...cậu chủ, a...anh ốm sa...sao? Trán nóng quá!" - Cô lo lắng hỏi han cho anh vì cảm thấy anh có chút khác mọi hôm, lập tức cô quay lại sờ trán anh.

Cuối cùng thì anh cũng khụy xuống sau lưng cô. Cô đưa anh lên phòng rồi chăm sóc cho anh... Một lần nữa anh lại cảm nhận được hai chữ 'Gia Đình' nó có ý nghĩa như thế nào khi anh ở bên cô.

Vậy là cô cũng đã ở với anh được hơn tháng rồi, anh ngày càng cưng chiều cô hơn, còn cô, cứ mỗi lần đứng gần hay là được anh ôm thì tim cô đánh trống liên hồi...

"Bảo bối, em đã ở với tôi được hơn một tháng rồi, tôi vẫn chưa biết tên em!" - Anh vòng tay ôm cô từ sau trong lúc sấy tóc cho cô.

Bỗng mặt cô tối hẳn lại, vì sao ư? Vì khi sinh ra cô đã là Hồ Ly, được sinh ra bởi hai con người nên mọi người rất ghét cô thậm chí còn không đặt tên cho cô. Nghĩ đến cái ký ức hồi bé của mình mà cô thấy lòng mình đau thắt lại, cố nuốt nước mắt vào trong lòng, cô tươi cười nói:

"Từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề có tên, mọi người đều tiện mồm gọi tôi là Tiểu Hồ Ly!"

"Vậy tôi đặt tên cho em nhé?" - Anh có vẻ đã cảm thấy mình đã làm cho cô buồn.

Nghe anh nói thế, cô ngoan ngoãn đi cất máy sấy xong ngồi trước mặt anh, đôi mắt sáng long lanh.

"Hmm... Bạch, Hạ, Linh. Được không??" 

"Dạ được ạ :)" - Vừa nãy mặt cô còn mang nỗi buồn cô đơn từng ấy mà mỗi cái tên anh đặt cho thôi cũng có thể làm cô vui như vậy, có lẽ cô đã thích anh??

TÍNH TONGG...

"Lục Tuyết Nhi, sao cô lại đến đây?" - Anh có chút bất ngờ với người con gái ngoài cửa.

Thấy anh, cô ta lập tức dính chặt vào cánh tay phải của anh, cọ cọ bộ ngực khủng có động chạm đến phẫu thuật thẩm mỹ:

"Phong! Người ta là nhớ anh mới đến mà! Em biết chúng ta đã chấm dứt nhưng mà Phong à! Chúng ta có thể làm bạn giường không?"

"Cô thiếu đàn ông đến thế à??" - Anh nhìn cô ta với bộ mặt ghét bỏ.

"Thái Phu Nhân? Là cô sao?" - Cô cũng bất ngờ y như anh khi vô tình thấy cô ta khi đang đi khiếm đồ ăn.

Lục Tuyết Nhi là vợ của Thái Mạc - giám đốc công ty đầu tư và phát triển xây dựng Z và từng là chủ nhân của cô, cô ta lấy hắn lúc 17 tuổi vì tiền. Tại sao cô ta lại ở đây? Lại còn mặc bộ đồ thiếu vải ấy nữa.

"Con nhỏ này, mày bị bán đi rồi cơ mà?? Tại sao lại ở với Tử Phong??" - Cô ta bị sốc khi thấy cô xuất hiện.

Năm xưa, Cô bị Thái Mạc bán vì vô tình thấy Lục Tuyết Nhi dẫn đàn ông về nhà, lúc đó Thái Mạc một lòng tin cô ta nên đã nghi ngờ cô muốn chia cắt tình cảm gia đình cô ta nên đã bán cô. Lúc đó cô mới 5 tuổi.

"Cô ấy là người của tôi, ai cho cô quyền xúc phạm?? Cô chán sống rồi!" - Anh tức giận.

"Cô ta ư?? Người của anh?? Anh nên nhớ cô ta là đồ thừa của em! Em quá kinh tởm con bé này nên mới bán nó! Bộ anh thích dùng đồ thừa?" - Ả ta nói bằng giọng khinh bỉ

Chát!! Cô tới tát thật mạnh vào má của ả, dám xúc phạm anh thì cô ta chỉ có tìm đường chết!

"M...mày!!" - Ả ta vuốt cái má đau rồi trừng mắt nhìn cô.

"Cút khỏi nhà tôi!" - Anh thẳng tay đuổi ả không thương tiếc...

"C...cậu chủ...a...anh có...sa..sao không?" - Cô lo lắng hỏi anh.

"Tôi không sao bảo bối à! Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy em làm vậy đó!" - Anh phì cười khi thấy cô lo lắng như vậy.

"Tôi xin lỗi vì khiến em phải nhìn thấy hình ảnh đó :( Tôi sẽ không khiến em buồn nữa, tôi sẽ bảo vệ em và trở thành gia đình của em!" - Anh nắm nhẹ vai cô nói với giọng chắc chắn.

"Cậu chủ, gia đình là gì vậy ạ??" - Cô thực sự hai chữ ấy thì có gì ghê đâu mà con người cứ hứa hoài.

"Gia đình chính là nơi tạo ra hạnh phúc cho từng thành viên trong gia đình" - Anh nhẹ nhàng giải thích.

"Ủa ra vại :3"

---------------------------------------------------------

Chap này viết dài đọc cho phê :3

Pu thực sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ trong tgian qua <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro