phần 2 : Đi du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vẫn biết là yêu đấy mà sao vẫn chia ly"
Từ ngày anh xa tôi, tôi bắt đầu ít cười , tôi vùi vào việc học lo cho tương lai sau này, tôi gần gũi với bạn bè hơn, nhưng trong đầu tôi vẫn còn nhớ đến hình dáng của anh tôi còn nhớ cái ngày anh rời xa tôi mà đi tìm hạnh phúc mới của anh trong trí ức tôi vẫn nhớ mãi về anh dù tôi với anh bây giờ chỉ là người dưng... thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt tôi đã tốt nghiệp ra trường trung học phổ thông rồi tôi lên đại học tôi quyết định đi du học, tôi được bạn bè rũ đi ăn uống ngày cuối, tôi đang ăn vui vẻ với đám bạn của tôi nhường như tôi đã quên được hình dáng của anh thì... anh lại xuất hiện trước mắt tôi và đang đi với một cô gái khác vào quán ăn? Tôi nhìn thấy nước mắt tôi rưng rưng tim tôi như rỉ máu.." tại sao.. tại sao chứ.. " tôi đã cố gắng sống mạnh mẽ để quên anh mà bây giờ tim tôi như bị cắt từng mảnh vỡ...
Bạn tôi nhìn thấy an ủi tôi và ôm tôi
- Đừng buồn loại người như thằng đó thế nào cũng bị con hồ ly đó gạt~Nhi
- nhìn nhỏ đó ăn mặc thì lè lẹt hở hang tô son thì đỏ đậm nhìn là biết đang lừa tiền thằng đó rồi~Vân
- thôi đừng buồn nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi mà~Trúc
Tôi thì không biết nói gì chã có tụi bạn bên cạnh an ủi tôi là tôi vui rồi, tôi giật đầu
- ừm ừm.. cảm ơn tụi bây nha ! Có mấy bà bên tôi là tôi vui rồi
Ngày qua ngày tôi đều như vậy tôi lạc quan lên tôi hứa với bản thân tôi không bao giờ rung động người con trai nào cả! Con gái càng yêu càng bị luỵ tình!
Bầu trời trong xanh và mát mẻ tôi đi dạo một mình trên vỉa hè lần cuối mỗi lần tôi buồn tôi đều đi dạo cho đầu óc thanh thản quên đi những thứ xung quanh mệt mỏi và áp lực nhàm chán.. tôi mệt mỏi thứ gọi là tình yêu một tình yêu không màu sắc, tình yêu không hạnh phúc sao gọi là tình yêu... ? Và cuộc sống tôi biết bao nhiêu trang giấy trắng mà tôi hằng ngày điều lật từng trang, bình yên và dịu dàng lướt qua nỗi nhớ mà tôi đang cố quên đi mọi thứ.. tôi quyết định đi Mỹ du học để quên mọi thứ ở đây .
Tôi về nhà chuẩn bị hành lí đi du học..hôm nay ngáy cuối tôi ở đây với mọi người , khi tôi đi người mà tôi nhớ nhất là cha mẹ tôi, tôi khóc tôi ôm chầm lấy cha mẹ mà khóc nức nở cha mẹ dỗ tôi
" con nhỏ này lớn rồi chứ khóc mãi khi nữa không có ba mẹ kế bên ai dỗ mày nín!!"
Tôi nghẹn ngào ôm cha mẹ
Đến giờ tôi đi ra xe lên thành phố Hồ Chí Minh để ra sân bay Tân Sơn giây phút cuối cùng tôi tạm biệt gia đình tôi và bạn bè tôi, tôi học 4 năm du học bên Mĩ tôi mới về thăm gia đình của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro