Chương 1: Điên cuồng trả thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp.. Cộp... Cộp...

Tiếng giày cao gót càng ngày càng tới gần.

Xung quanh tối đen như mực, hắn chả thấy được gì vì mắt đang bị một thứ gì đó che mất, miệng bị băng keo dán kín không thể nói chuyện.

Toàn thân hắn căng cứng, cố giãy giụa thoát ra khỏi dây thừng nhưng vô ích.

Cộp... Cộp... Cộp...

Tiếng giày cao gót như sát bên tai hắn, càng lúc càng to hơn rồi im bặt.

Cạch.

Tiếng mở cửa.

Thân hình hắn như đông cứng, hít thở nhẹ như không có, từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống.

Cộp.. Cộp..

Tiếng bước chân lại vang lên, dừng lại bên cạnh hắn.

"Ưm...ưm...ưm.." Ngươi là ai, tại sao lại bắt ta, mau thả ta ra!!!

Hắn muốn nói chuyện, nhưng dù cố thế nào vẫn không thể được.

Xoẹt....

Tiếng kim loại va vào nhau, xung quanh có ánh đèn mờ ảo màu đỏ quỷ dị.

Hắn nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của phụ nữ, nó thật quen thuộc.

"Ưm...ưm..ưmm.."

"Xin chào buổi tối, Lục Tống Lâm." Người phụ nữ vừa nói vừa gỡ chiếc khăn đang che mắt hắn, tiếng nói ngọt ngào từng làm biết bao đàn ông mê đắm, trong đó có cả hắn.

Xoẹt...

Băng dính bị xé ra, khiến môi hắn hơi đau rát.

" Uyển Uyển, em làm gì vậy. Có gì từ từ nói, sao em lại bắt anh tới nơi quỷ quái nào vậy." Hắn tha thiết nói.

" Ha... Từ từ nói chuyện. Hay để tôi kể anh nghe một câu chuyện vậy. Bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa đi, khi xưa mẹ tôi vẫn hay bắt đầu câu chuyện bằng bốn từ ấy."

"Em kể cho anh nghe chuyện này làm gì?" Lục Tống Lâm khó hiểu hỏi.

"Suỵt... Yên lặng nào." Cô đưa ngón tay đụng môi hắn.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cặp vợ chồng hạnh phúc sống bên nhau. Họ có hai đứa con gái, người cha cần cù làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, người vợ đảm đang hiền lành. Tuy cuộc sống không giàu sang nhưng họ vẫn rất vui vẻ. Một ngày nọ, người cha đi làm về, bỗng bị một chiếc xe hơi đâm phải và đã qua đời tại chỗ. Người tài xế kia đã hoảng sợ bỏ chạy. Người vợ khi nghe tin thì sốc quá ngất đi, sau này thì bị bệnh tâm thần, không bao lâu thì tự sát..." Người phụ nữ chậm rãi kể chuyện, như đang hồi tưởng về quá khứ của bản thân.

"Hai đứa bé gái của gia đình được đưa vào trại trẻ mồ côi, chúng sống nương tựa vào nhau. Đến khi người chị gái được 10 tuổi thì được nhận nuôi bởi vẻ ngoài đáng yêu, còn đứa em gái thì vẫn ở đấy. Người chị được một gia đình giàu có nuôi dưỡng, sống như một nàng công chúa nhưng cô bé ấy vẫn luôn nhớ về em gái mình. Cô bé thường lén đến cô nhi viện để thăm em gái. Đến năm cô bé ấy 15 tuổi thì gia đình mới này chuyển đến Anh để nhập cư. Trước khi đi, cô bé xin phép cha mẹ nuôi được gặp em gái lần cuối và họ đã đồng ý. Hai chị em tâm sự với nhau, rồi người chị đưa cho em gái mình một tờ giấy trong đó viết số điện thoại của mình. Hứa với em gái rằng sau khi bản thân có đủ khả năng sẽ quay về đón nó đi cùng...." Nói đến đây giọng Hàn Thanh Uyển trùng xuống, như đang nuối tiếc, thương tâm.

"Bảy năm sau, người chị đã trở thành một người tài giỏi, có cả công ty riêng khi mới 22 tuổi. Hằng năm cô vẫn gửi một khoảng tiền cho em mình. Cô rất muốn về gặp em gái nhưng không thể vì quá nhiều việc cần làm. Người em gái bấy giờ đã 20 tuổi, cũng đã biết suy nghĩ cho chị, nói không sao. Ba năm nữa lại trôi qua, vào một buổi tối nọ, cô nhận được một cuộc gọi từ em gái, cô chỉ nghe được hai chữ "chị sống tốt nhé" thì đầu bên kia đã cúp máy. Cô hoảng hốt điều tra và nửa tháng sau người chị biết tin em gái mình đã chết." Giọng Hàn Thanh Uyển càng ngày càng điên cuồng.

Người Lục Tống Lâm càng cứng lại, mồ hôi chảy dài hai bên má, Sống lưng chảy đầy mồ hôi lạnh.
"Em... Em đang...."

"Câm mồm!!! Thằng khốn!!!!" Cô điên cuồng hét lên.

" Mày biết Chu Thanh Ân chứ! Đó chính là em gái tao!!"

"Cô ta là em gái em... Không...không thể nào..." Hắn hốt hoảng nói.

" Bọn tao chính là hai chị em trong câu chuyện ấy, mày biết người tài xế giết cha tao là ai không? Chính là ba của mày đấy!!! Còn mày chính mày là người giết em gái tao!!"

" Không phải anh... Không phải anh Uyển Uyển.. Là con đàn bà kia!! Đúng! là con đàn bà kia! Là Diệp Thiều An!!! Em tha cho anh... Em tha cho anh!!!"
Hắn hốt hoảng kêu lên.

Hàn Thanh Uyển bình tĩnh lại, lấy di động ra.
"Đem con đi*m đó vào đi."

Chừng nửa phút sau, hai người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen lôi một người phụ nữ vào.

Người cô ta dính đầy máu, quần áo tả tơi không che được những vết thương kinh khủng trên người và những vết bầm tím do bị đánh đập.

"Bọn bay chào nhau đi chứ." Hàn Thanh Uyển cười khẩy.

Diệp Thiệu An vô lực bị ném sát bên Lục Tống Lâm, mùi máu bốc lên kinh tởm, da thịt lẫn lộn vào nhau, trên khuôn mặt vàng vọt của ả còn bị người ta khắc chữ TIỆN thật to, đâu còn khuôn mặt kiều mị mà ai cũng thích nữa.

Lục Tống Lâm thấy vậy, run rẩy quỳ xuống dưới chân Hàn Thanh Uyển.
"Uyển Uyển tha cho tôi, đừng giết tôi...  Là cô ta, tất cả là do cô ta xui khiến, tôi chả biết gì hết."

Hàn Thanh Uyển đá hắn văng ra xa, một người đàn ông vạm vỡ đi tới lôi hắn lại, rồi lấy một con dao đưa cho cô (HTU).

Lục Tống Lâm càng run rẩy hơn, một mùi khai bốc lên.

"Khinh tởm!!" Cô đâm một nhát lên đùi hắn.

"A!!!!!" Hắn hét lên.

Cô lại đâm một nhát rồi một nhát, đến khi cô ngừng lại thì chân hắn đã máu thịt lẫn lộn, thấy cả xương trắng.

Máu tươi chảy khắp sàn, hắn đau khổ kêu rên.

Diệp Thiệu An run rẩy không dám nhìn, vết thương trên người đau rát nhưng ả vẫn không khóc vì chả còn nước mắt.

Hàn Thanh Uyển dùng khăn lau lau vết máu trên con dao, rồi quăng xuống đất.
"Gọi thêm người vào chơi chết bọn nó đi."

"Vâng ạ." Người đàn ông vạm vỡ cung kính cuối người rồi lấy điện thoại ra gọi điện.

Cô quay lưng lại, nghe tiếng gào thét của hắn, nhắm hai mắt lại, trong lòng nhớ đến em gái thân yêu của mình.

Em gái cô bị hắn cưỡng hiếp.

Bị Diệp Thiệu An bỏ thuốc rồi dụ vào khách sạn.

Nó đã quyết liệt chống cự, nhưng hắn vẫn điên cuồng xỏ xiên trong cơ thể nó.

Nó chả làm được gì ngoài khóc.

Khi kết thúc, bọn súc sinh ấy ném tiền lên cơ thể nó, buông lời tục tĩu rồi bỏ đi.

Trước khi chết nó đã gọi cho cô, như cầu xin cô cứu rỗi tâm hồn của mình.

Nhưng rồi có lẽ nó nhận ra... Bản thân quá bẩn thỉu nên chỉ dặn cô sống tốt sau đó cúp máy, rồi nhảy từ sân thượng của khách sạn xuống, tan xương nát thịt......

Giờ cô đã trả được thù cho em gái...

Liệu em ấy có vui không?

Có hạnh phúc ở thiên đàng?

Hay nó đang tự dằn vặt bản thân ở nơi tối tâm nào đó?

Càng nghĩ cô càng thương tâm, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Cô ngồi xuống, ôm lấy đầu gối mình, vùi mặt xuống khóc nức nở.

Bỗng vai nặng xuống, cô ngẩn đầu lên.

Trên vai là một chiếc áo khoác đàn ông, anh ôm lấy cơ thể cô, dùng tay vỗ nhẹ đầu cô.

Giọng nói ấm áp đi vào tai cô, len lõi trong trái tim cô đơn, lạnh lẽo.
" Đừng khóc, có anh đây."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro