Isabella Malfoy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay cô thức dậy, đi xuống dưới nhà thì thấy chồng cô là Draco Malfoy đang thân mật với một cô nàng nào đó. Nhưng lạ thay là tại sao cô lại không cảm thấy tức giận hay gì chứ? Cũng phải thôi, cô và Draco cưới nhau là vì có hôn ước từ nhỏ và vì lợi ích của gia đình hai bên. Nhưng cả hai người chả ai có tình cảm với nhau. Khi cưới hắn thì cô đã quen với những Draco dẫn các cô gái về nhà. Hôm nay cô ra ngoài có việc mà có vẻ đó là việc gì đó quan trọng mà cô ăn mặc khá lịch sự. Ra ngoài cô mua một í hoa quả và hoa, cầm theo một ít bánh cô tự làm ở nhà. Đi xa khỏi thị trấn đông đúc cô đi lên núi và chính xác là cô đi thăm mộ một ai đó. Người này có vẻ quan trọng với Isabella. Thật bất ngờ khi người đó lại là Cedric Diggory. Mối tình đầu của cô nhưng tiếc là cả hai lại không thể đến được với nhau do cái chết đáng thương của anh. Tay cô phủi bụi trên tấm bia mộ.
- quanh đây nhiều bụi bẩn quá, nếu có thời gian thì em sẽ thường xuyên tới thăm anh.
Cô vừa nói vừa đặt đóa hoa xuống.
- ngày xưa anh nói là anh sẽ trọn kiếp bên em mà sao anh lại ra đi không một lời từ biệt?
Cô nhớ lại khoảnh khắc năm xưa.
- Isa, anh sẽ tham gia cuộc thi tam pháp thuật.
- em luôn ủng hộ anh nhưng mà... nó nguy hiểm lắm. Em còn nghe nói từng có người bỏ mạng ở đó cơ.
- em không tin tưởng anh sao?
- Nhưng...
 
Tại ngày chung kết.

- anh hứa sẽ quay trở về với chiếc cup vô địch và khi đó anh sẽ cầu hôn em và em sẽ trở thành vợ anh.
- nhưng em không cần cup vô địch, em chỉ muốn anh trở về an toàn thôi.
- anh hứa sẽ trở về an toàn và chúng ta sẽ trọn kiếp bên nhau. Giờ anh phải đi đây.
Nói rồi anh ôm cô một cái rồi hôn  cô.
- chúc anh nay mắn.
anh quay đi nhưng cô đâu ngờ rằng đó là lần cuối cùng cô có thể nói chuyện với anh. Trong lòng cô lúc đó luôn có một cảm giác gì đó bất an.
trở về hiện tại vì quá mệt nên cô gối đầu nên chiếc bia mộ rồi một giọt, hai giọt lăn trên má cô. Cô khóc vì quá nhớ anh, người mà cô yêu thương. Một lúc sau cô rời đi
- em phải đi rồi, khi nào rảnh em sẽ tới thăm anh. Cô bước đi xa dần, gương mặt lưu luyến xót thương cho chuyện tình. Nhưng cô lại không về nhà mà lại đi dạo quanh khu phố. Vì cô không muốn về nhà, cô không muốn nhìn thấy hắn ta. Ngồi trong quán cafe cô suy nghĩ về Cedric.
- Isabella.
một tiếng gọi quen thuộc cất lên. Đó... chẳng phải là Cedric sao? cô dụi mắt. Đó chỉ là ảo giác mà thôi, người gọi cô là Theodore Nott. Một người bạn của cô.
- Là anh sao? thật trùng hợp khi gặp được anh ở đây!
- Anh có thể ngồi đây được không?
- cứ tự nhiên! cô nhún vai.
- dạo này em vẫn khỏe chứ?
- em khỏe mà, còn anh thì sao?
- anh cũng vậy. Nhưng mà sao trông em có vẻ gầy đi so với lúc trước vậy? Có chuyện gì sao?
- không có gì đâu.
- mà... hôm nay trời cũng có lạnh mấy đâu. Em mặc áo dài tay như này không nóng sao? anh vừa nói vừa nắm lấy cổ tay cô. Nhưng có vẻ anh nắm hơi mạnh.
- em không thấy nóng đâu. A aaa.
- có chuyện gì vậy? anh làm em đau sao?
Cậu ta nói rồi kéo tay áo cô nên.
- cái gì đây? những vết bầm tím này là sao?
- em bị ngã thôi
- ngã gì mà lại bầm tím thế này. Draco.... nó làm gì em hả ?
- không phải đâu. Hôm qua em vô ý trượt chân gã thôi.
- em không cần phải nói dối anh đâu. Anh hiểu mà.
dường như Theodore đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra, Draco luôn hành hạ, đánh đập Isabella.
- anh phải tìm và nói chuyện với nó
  Theodore tức giận.
- anh bình tĩnh đã. Nóng giận không phải là chuyện tốt đâu.
- em nghĩ sao mà nó để em như vậy mà em còn bảo anh bình tĩnh vậy.
- em . . .
- anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh.
  cậu ta ôm cô vào lòng. Nhưng tại sao cô lại để im cho cậu ta làm vậy chứ. Dường như là cô có chút tình cảm vớí cậu.
  - anh đây là nơi đông người đó
- thì có làm sao chứ. Anh muốn cho mọi người biết rằng anh thích em.
- thôi đi, mình đi ra ngoài thôi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
Theodore dẫn cô ra ngoài và đưa cô tới một cánh đồng hoa.
- em thấy chỗ này đẹp chứ.
- rất tuyệt vời.
- Isa à, nhìn vào mắt anh này.
- dạ.
cô nhìn thẳng vào mắt anh
- Isa, anh hứa với em rằng anh sẽ bù đắp cho trái tim của em. Anh sẽ làm những gì anh có thể để chứng minh tình cảm của mình cho em.
- em rất sẵn lòng. Nhưng...
- anh biết rằng em đã trải qua một mối tình đầy đau thương với Cedric. Anh sẽ yêu thương và bảo vệ em và anh chắc chắn sẽ bên em mãi mãi. Anh sẽ không bỏ em. Anh sẽ bù đắp cho em.
- em đã cố quên đi Cedric để mở một tình yêu mới nhưng không thể.
- tại sao em lại phải quên đi anh ấy? tại sao em lại phải quên đi những kí ức đẹp. Hãy nhớ đến anh ấy như một mối tình đầu đầy hạnh phúc.
- em biết rồi. Em mong là vậy.
cô cười một nụ cười lung linh. Dựa vào người cậu. Hai người ôm nhau. Mong chờ một kết thúc viên mãn chi của tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro