chương 2: làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần va phải cậu bạn hôm nọ, bây giờ tôi mới biết là chúng tôi học chung lớp với nhau, nhưng vì hôm nhận lớp hình như cậu ấy bận việc nên k đến được. Tôi ngồi trên cậu ấy một bàn, cũng khá gần nhỉ.
Thật ra lúc va vào cậu ấy ở cổng trường, tôi cảm thấy cậu ta có gì đó rất quen thuộc, dù chỉ là cái chạm nhẹ lướt qua nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cậu ta rất quen, nhưng lại không nhớ ra được. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì...
-" Nè! Đi ăn trưa nào."  À là Dương Dương.
<*> Tại căn tin
-"Cậu ăn gì? "- Dương Dương hỏi
-" lấy tớ sanwich với sữa dâu là được rồi"
Tôi đi lại bàn nhưng chẳng may bị một bạn nữ xô ngã, nhưng kì lạ Sao chẳng thấy đau. Tôi cứ nghĩ cú ngã đó sẽ làm mình môi chạm môi với cái mặt đất yêu dấu chứ. Thì ra tôi ngã vào người một cậu bạn, và.. À..  Ừm nằm trọn vào lòng ngực của cậu ta.
-" aya xin lỗi bạn...ơ cậu là... "
Ừ thì cậu ta là cậu bạn lần trước.
-" Cậu không sao chứ? " ôi mẹ ơi các bạn k thể biết đc cái tông giọng đấy ấm áp đến mức nào đâu. Ấm đến mức có thể làm tan chảy trái tim băng giá này đấy.
-" Tớ không Sao. Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"- tôi hỏi
- " Tớ á? Tớ là Phác Minh Dương "

Tada lâu rồi không gặp.
Nhớ cmt đóng góp ý kiến nha
💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#치엔