1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tâm ngồi buồn nhớ về hình ảnh hắn . Nụ cười nắng ấm,  đôi mắt sáng ấy giờ đã không còn tại nơi này. Cậu cảm giác mọi thứ thật lãnh lẽo...
Thời gian thấm thoắt trôi mới đó đã hết năm mẫu giáo. Ba mẹ cậu do công việc nên phải chuyển nơi ở qua Tokyo . Lần đầu đầu tiên đặt chân đến Tokyo mọi thứ thật khác biệt với nơi cậu sống , ở nhà cũ mọi thứ rất thanh bình và yên ắng,  chim hót líu lo ánh nắng vàng nhẹ nhàng hạ xuống đất , nhà cửa không nhiều và hiện đại cho lắm ,còn ở Tokyo thì khác hẳn nó hiện đại , nhiều nhà toà nhà cao thấp đứng gần nhau nhìn thật bắt mắt,  xe cộ chạy tấp nập , dòng người qua lại liên tục, cậu cứ ngỡ mình lạc vào một thế giới đầy thú vị . Nhà cậu ở gần sát ngay trường học nên cậu thể có thể tự đi học một mình , nhưng vì đây là ngày đầu tiên học ở đây nên cậu được mẹ dắt đi học , đang đi ngang qua một người cậu cảm thấy có gì đó quen thuộc, bất giác dừng bước vội vã quay đầu ra sau nhìn nhưng mùi hương quen thuộc ấy đã biến mất , đứng ngây người nhìn một thứ gì đó không xác định
- Thiên Tâm,  con nhìn gì vậy mau đi thôi !
Mẹ cậu hối dắt tay cậu tiếp tục đi, Thiên Tâm đi theo ngay sau lưng mẹ cúi mặt xuống không nói năng gì...
*  *   *
Đứng tại cửa lớp chờ cô giáo dẫn vào, " cô giáo lâu thật " suy nghĩ trong đầu cậu,  bỗng nhiên cửa mở ra làm cậu giật mình , cô nở một nụ cười nhẹ nhìn tôi nói
- Em vào đi
Cậu lo lắng bước vào , đứng trên bục giảng nhìn xuống " nhiều người quá " suy nghĩ của cậu,  sự bối rối của Thiên Tâm thể hiện rõ qua gương mặt, cô vỗ vai trấn an cậu
- Nào , em hãy giới thiệu về mình đi
- a... Dạ.. - bối rối cười gượng gạo - chào.. Chào mọi người tớ tên là Dương Thiên Tâm... Mới chuyển đến và tớ là con trai mo---
"HẢ!? " cả lớp ngạc nhiên lên
- Thật ư?
- Nhìn xinh vậy mà ai ngờ lại là con trai
- tớ không tin vào mắt mình được nữa rồi
Cả lớp xôn xao càng khiến tôi bối rối thêm," phải thôi mình để tóc thế này mọi người không nghĩ mình là con gái mới lạ " cậu cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, cô vỗ tay 3 cái ý bảo lớp trật tự, mọi tiếng xì xào to nhỏ im bật không còn ai nói câu nào
- Giờ em hãy ngồi... Hmmm... Đâu đây,  Ah!  Kia có bàn trống kìa , em ngồi đó nhé
- V.. Vâng ạ
Thiên Tâm bước xuống đi về phía bàn trống bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu khiến y ngại ngùng . Đến chỗ ngồi của mình đặt cặp lên bàn và ngồi xuống
- Nè!!! Đừng rung bàn coi!!!
- Xin... Xin lô---
Quay qua nhìn người ngồi kế bên,  cậu giật mình nhận ra đó chính là hắn, người con trai mà cậu theo đuổi hồi mẫu giáo và đó cũng là mối tình đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro