chương 25: Chỉ sợ em một mình sẽ cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn sau khi đã xong việc, anh fgọi điện cho cô.
-chiếc váy hợp với em- anh nói.
-là anh tự mình chuẩn bị?
-chỉ là muốn ngày trọng đại, em sẽ là người hạnh phúc nhất.
-cảm ơn anh, em sắp khóc luôn rồi.
-hội trường tiệc cưới 2 hôm nữa hãy đến kiểm tra, thực đơn đợi anh về rồi cùng tính, mai qua thăm mẹ em đi, bận việc em cũng lâu chưa về rồi.
-ơ, anh đã chuẩn bị hết rồi à?
-đúng , anh chỉ sợ một mình em sẽ cực, thiếp mời mai em đến công ti, bảo Doanh Chính, cậu ta sẽ đưa em đi lấy, gửi cho người quen của em trước.
-vâng em biết rồi, cảm ơn anh.
-ngủ sớm đi, ngủ muộn sẽ xấu lắm.
-vâng, vậy em ngủ, anh cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon, sớm trở về với em.
-đương nhiên sẽ về sớm.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm, thay một chiếc váy trắng, ôm sát người, đi một đôi sandal gót nhọt với phần quai mảnh, mái tóc xoăn nhẹ nhàng. Cô nhờ tài xế đưa đến công ti anh. Bước vào, mọi người ai cũng ngóai đầu lại nhìn cô, cô như ánh mặt trời, tiến đến quầy lễ tân cô hỏi.
- làm ơn cho tôi hỏi, không biết phòng của giám đốc Doanh Chính ở đâu vậy?
-thưa cô, cô là ai vậy ạ, cô có hẹn trước không?
-à, tôi là Tô Hải Băng, vợ của Thiên Hạo.
-phu nhân chủ tịch, Haha mọi người ơi ra đây mà xem, cái cô gái này đang tự nhận mình là vợ chủ tịch này- một người phụ nữ ăn mặc thiếu vải, rảo bước đến gần cô, cô ta cười ha hả mỉa mai.
-xin lỗi cô đây, cái cô nói tự nhận là sai rồi, tôi đã là vợ hợp pháp rồi, cái tin tức là sự thật, nếu sai thì Hạo đã lên tiếng phản bác rồi- cô điềm tĩnh, mỉm cười ma mị, ánh mắt sắc lạnh như dao, quét qua người phụ nữ kia.
-Tôi không tin, không tin, cô là đang nói dối, tôi mới là người xứng đáng với cái vị trí đó- cô ta như một con chó điên, mất bình tĩnh gào loạn lên.
-Lisa, câm miệng lại ngay cho tôi-từ xa có một tiếng qúat to, trầm khiến người đang mặc sức kêu gào kia phải im bặt- cô không có cửa mơ tửơng đến vị trí đó đâu, từ lần sau, đi làm ăn mặc cho đứng đắn, không ai thích đâu- giọng nói lạnh lùng cứ thế vang lên rồi người đàn ông đó tiến từng bước về phía cô- chị dâu, thất lễ rồi,tôi là Chính Dương, chị dâu có việc gì đến đây- giọng anh ta trở nên dịu dàng lại, mỉm cười với cô.
-à, xin chào, tôi là Tô Hải Băng, Hạo dặn tôi đến gặp giám đốc Doanh Chính lấy thiệp mời đám cưới mà tôi Không biết phòng ở đâu, đang hỏi thì cô gái kia phi ra làm loạn.
-sao chứ, cô nói ai làm loạn, cái hạng như cô nghĩ bản thân sánh bằng tôi-cô ta một lần nữa lại gào ầm lên.
-trật tự, đừng làm mất phẩm giá của người phụ nữ, tốt nhất cô nên câm miệng lại ngay cho tôi- Chính Dương lại một lần nữa không quay lại nhìn cô ta, nghiến răng quát to nhưng lần này cô ta bỗng dưng không ngoan ngõan im lặng như lúc nãy.
-anh là cái thá gì chứ, chỉ là một giám đốc phụ trách mảng vật lịêu, vậy mà giám lớn tiếng với thư kí chủ tịch.
-chó nhà lại phản chủ rồi, xin chào tôi đã về rồi đây, để xem nào, giải quyết một chút xích mích thôi-từ đằng xa, một giọng nói mỉa mai vang lên, các nhân viên đều đồng lọat cúi chào.Anh ta chạy đến ôm Chính Dương.
-Anh Dương, đã lâu không gặp, em về rôi à mà sao em từ xa đã nghe anh lớn tiếng vậy- anh ta thật vui tính.
-đây là chị dâu cậu, đến tìm gặp Doanh Chính lấy thiệp mời đám cưới theo như lão đại dặn, không ngờ lại gặp phải người không  biết điều- CD nói rồi liếc mắt về phía Lísa đang đứng đó tức đen mặt.
-chị dâu, oa chị thật xinh đẹp, em là Thiên Tống Phong, là em ruột của lão đại.
-thật sao, tôi là Hải Băng, tôi chưa từng nghe anh ấy nói về cậu.
-cái ông anh đáng ghét, mà chị dâu bị người ta làm gì.
-thì như anh Chính Dương nói.

Thiên Tống Phong liền quay đầu, ánh mắt đổi sắc lạnh như dao găm, tiến đến gần người đang nghiến răng nhìn cô với ánh mắt căm phẫn.
-con đàn bà bạ ai cũng cạ như cô muốn làm càn sao, cô nghĩ cô thuộc hạng gì mà mơ tửơng đến vị trí thiếu phu nhân nhà chúng tôi, cư xử cho đúng mực, liệu hồn không có ngày tôi cho cô nếm mùi vị thế nào là bị chà đạm, còn tồi hơn cả súc vật- từng lời anh ta ném ra đủ khiến cho cô ta sợ và nhục nhã- tất cả mọt người nghe đây, người phụ nữ xinh đẹp vừa bị con đàn bà không biết phép tắc này xúc phạm, chính là vợ của anh trai tôi, là phu nhân tập đòan Thiên Vương, đám cưới của họ sẽ diễn ra chưa đầy 2 tùân nữa vì vậy tôi mới có mặt ở đây, tất cả mọi người nên cư xử cho đúng mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro