chương 28: cuối cùng đã đến ngày tổ chức hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày chuẩn bị, cuối cùng hôm nay cũng đã đến ngày diễn ra hôn lễ, cô và anh dậy từ sớm, các nhà thiết kế, tạo mẫu tóc và makeup đã đến đủ, họ bận rộn chuẩn bị công việc của mình. Anh ở lại phòng cùng bộ 3 thân thiết của mình, cô sang phònh khách cùng mẹ, em gái và các nhà thiết kế, trang điểm. Họ bắt đầu làm tóc cho cô, uốn xoăn sóng, hai lọn tóc hai bên được vắt gọn gàng ra phía sau, họ cài những bông hoa nhỏ màu trắng lên phía sau tóc cô. Tiếp tục, chuyên gia trang điểm nổi tiếng trang điểm cho cô, tont màu nhẹ nhàng không đậm cũng không nhạt hợp với màu son đỏ đất làm tôn lên vẻ đẹp cùng làn da trắng gương mặt thanh tú, trông cô xinh đẹp như một công chúa. Sau khi đã xong, cô thay váy, đội chiếc khăn voan dài.

Bên anh cũng đã chuẩn bị xong, anh mặc bộ vest đen, mái tóc vuốt gọn gàng, anh đẹp như một chàng hòang tử. Bộ 3 sau khi chuẩn bị xong đã ra chuẩn bị xe, chỉ còn 30 phút nữa là hôn lễ diễn ra, anh bước ra khỏi phòng cùng bó hoa và chiếc hộp trên tay, anh bước đến phòng cô.
-em thật sự... Rất xinh đẹp-anh mỉm cười- anh có qùa cho em- nói rồi anh đưa bó hoa cho cô, anh mở hộp quay ra cho cô nhìn, bên trong là một chiếc vương miện nạm kim cương cùng đá Saphia, anh lấy nó và đội lên đầu cô- ngày hôm nay, em chính là công chúa của anh, đi thôi, bà nội và bố đang nóng lòng muốn gặp em.
-nhưng em chưa chuẩn bị gì, liệu họ có hài lòng về em.
-không sao, sau này họ chuỷên về đây, từ từ làm quen, để anh giúp em đỡ váy- nói rồi anh tiến về phía sau cúi xuống giúp cô đỡ đuôi váy để tiện di chuyển.
-anh để em, đường đường là một chủ tịch, anh làm thế mọi người sẽ nói em không biết điều.
-chẳng sao hết, em là vợ anh- anh mỉm cười.

Anh và cô xuống cầu thang, bước vào phòng khách, mọi người trong nhà anh đang ngồi chỉnh lại mọi thứ để chuẩn bị đến nơi tổ chức.
-bà nội, bố Tiểu Băng đến rồi- anh kính cẩn nói.
-con chào bà nội, con chào bố, con là Hải Băng.
-cháu dâu ta đây sao, là con gái Tô Hải Phong sao, trời ơi con bé xinh đẹp qúa, nào qua đây cho ta nhìn kĩ hơn chút, à mà thôi, váy áo con cồng kềnh, để ta đến cạnh con- bà nội anh thật sự rất vui tính- trời ơi, Phương Hoa nó thật sự có mắt nhìn, ta chưa thấy ai có nét xinh như nha đầu này, Tiểu Băng, từ nay con là cháu dâu của ta, nếu bị ai bắt nạt cứ đến nói với ta, ta sẽ cho kẻ đó biết thế nào là đụng vào đứa cháu dâu vàng ngọc của ta- bà cười tươi vuốt vai, cầm tay cô mắt liếc về phía anh như nhắc khéo sau này anh không đựơc ức hiếp cô.
-bà à, đừng nhìn con như thế, con có lá gan to cũng không dám đụng vào cô ấy- anh mỉm cười.
- Hải Băng, ta và bố con chơi rất thân từ trước đến nay, hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời con chỉ tiếc là anh ấy không ở đây cùng dắt tay con vào lễ đường, nếu con đồng ý, ta có thể cùng nắm tay con, thay bố con trao con cho Thiên Hạo nhà chúng ta- bố anh tiến đến dịu dàng nói, ánh mắt có chút xúc động.
-con cảm ơn mọi người vì đã chấp nhận con, con còn đang nghĩ không biết ai sẽ đưa con vào, thật tốt vì bố sẽ cùng con tiến vào, bố con trên đó cũng sẽ không phải lo lắng- cô nghe được rất cảm động, nứơc mắt rơi xuống.
-đừnh khóc, sẽ làm nhòe lớp trang điểm-anh nhẹ nhàng lấy khăn thấm nước mắt cho cô.
-đúng rồi hôm nay là ngày vui, con đừng khóc, giờ chúng ta ngồi đợi, khỏang 30 phút nữa sẽ xuất phát, mẹ con và mẹ chồng cùng em gái con đang lo mọi chuyện ở lễ đường, chúng ta đợi Thiên Dương đến rồi cùng đi- bà nội nói.
-a a a, mọi người, mọi người à đợi con đợi con, trơi ơi, máy bay đáp trễ con về ngủ quên, sáng nay dậy mụôn may mà trang đỉêm thay đồ kịp, chị dâu con đâu- bà dứt lời một cô gái chừng 20 tuổi chạy vào phòng khách.
- Thiên Dương, cái con bé kia, sao em có thể đến trễ vậy, mau lại đây chào hỏi mọi người cả chị dâu nữa- Thiên Tống Phong mải cắm đầu vào điện thoại giờ ngẩng lên nói.
- chị dâu em, Hải Băng, Tiểu Băng, em gái anh Thiên Dương.
-chị dâu em chào chị, chị thật sự là xinh đẹp giết chết người đối diện, em nghe nói chị chính là nhà thiết kế Róse nổi tiếng, thật sao chị?- Thiên Dương nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
-chào em, đúng rồi, chị là Róse, Róse là chị, là cùng một người.
- trời ơi thật sao, em thực sự rất ngưỡng mộ chị, em nghe nói, chị tốt nghiệp trường thiết kế tại LA, em đang học ở trừơng cũ của chị. Các thầy cô nói về chị nhiều lắm, khóa bọn em đều rất rất thích chị. Chị à em có thể chụp ảnh khoe với mọi người không, họ sẽ phát ghen với em.
-được chứ, chụp lúc nào bao nhiêu tùy em-cô mỉm cười nói.
-oa, chị à em yêu chị qúa đi. Anh Hạo, chụp giúp em- Thiên Dương ôm lấy cô, rồi quay sang đưa máy cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro