chương 31: cô mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới, tình cảm gĩưa anh và cô cải thiện rõ rệt hơn, giờ cô cũng chuyển hẳn sang làm nhà thiê kế chính cho công ti anh, phòng làm việc anh bí mật gắn camera để tiện quan sát cô khi anh vắng cũng dặn dò người giúp việc chuẩn bị cơm tr wa mang đến công ti cho cô, nhờ Thiên Tống Phong cùng bộ ba kia để ý chăm sóc, vệ sĩ cũng là những người anh tự mình huấn luyện, kẻ thù muốn tiêu diệt anh ngoài kia cũng không thiếu, nổi tiếng tronh giới như anh lãnh đạm, lạnh lùng, kiên định, tàn ác một tay thu gọn cả thành phố, chỉ là trước mặt cô anh ít biểu lộ. Sau tuần trăng mật đám cưới anh cũng đi mất gần một tháng để giải quyết côngviệc.
Cô ở nhà lại rất mong chờ anh về, đây là lần đầu cô xa amh lâu như vậy. Hôm nào cô cũng mong đợi anh gọi. Chờ hơn 1 tháng anh cũng về, chỉ là cô đã gọi điện nói sẽ đến đón, anh đột ngột lại đổi chuyến sớm nhất, khiến cô có chút không vui.
-không phải em nói sẽ ra đón anh- cô nhìn anh  ánh mắt khó hiểu.
-anh biết- thái độ anh có chút lạnh nhạt xa cách.
-anh đổi chuyến cũng không thèm gọi em? Anh biết em đợi anh bao lâu không- cô thấy anh chợt lạ, không biết nên nói gì, chỉ biết tự ôm uất ức khó chịu.
-lần sau không cần ra, có việc anh qua công ti.
-anh đứng lại, chưa giải quyết xong, đừng bước ra khỏi cửa- cô khóc.
-còn muốn nói gì - anh nhìn cô, ánh mắt không thay đổi.
-anh như thế là sao, thái độ khác so với anh  lúc trứơc.
-cũng không có gì, nghĩ ít thôi- nói rồi anh cầm theo áo khoác lạnh lùng bước ra khỏi cửa.

Cô khóc nguyên 3 tiếng đồng hồ, rồi cứ thế nhốt mình trong phòng nguyên ngày không ăn uống, đến tối thì lôi rượu ra uống hết 2 chai rồi thiếp đi. Mẹ chồng cùng mọi người trong nhà lo lắng đập cửa gọi cô từ trưa nhưng cô khóa trái, anh vì không thích bị làm phiền trứơc giờ không làm khóa dự phòng nên mọi người không biết làm thế nào, gọi cho anh thì anh tắt máy, đến chiều cô bình tĩnh lại, nhắn một tin ngắn gọn cho Thiên Dương.
-chị có chút mệt, nhắn mọi người không cần lo.

Mọi người trong nhà nhất là bà nội lo lắngkhông hiểu vì sao cô lại đang nhiên không tự khóa mình trong phòng không ăn uống cả ngày chỉ lo cô kiệt sức mà ngất đi. Mẹ chồng cô thì gọi điện cho Thiên Tống Phong hỏi anh ta xem anh ở đâu nhưng kết qủa không thấy anh, anh ta lại mất công lái xe đi tìm nhưng anh như bốc hơi biến mất.
Cô khóc rồi uống hết 2 chia rượu vang thì ngủ cho đến gần sáng hôm sau thì ra ngoài rất sớm. Mọi nguời dậy vội sang phòng xem thấy không khóa cửa mở ra lại chẳng thấy cô, chỉ thấy chai rượu đã cạn, chăn đệm vẫn nguyên vẹn, dưới dàn nhà có gối, nhìn cũng hiểu có lẽ đêm qua cô ngủ dưới sàn. Gọi điện thì cô khóa máy. Lo sợ cô xảy ra chuyện, cả nhà đi tìm, dấu mẹ cô vì sợ bà biết cô mất tích sẽ không chịu được, cả nhà gọi điện cho bạn bè cô nhưng không ai biết cô ở đâu. Tìm anh cũng chẳng thấy tăm hơi.

Đến tối, Hiểu Ánh bạn cô gọi tới.
-alo, ai vậy?- thiên dương nghe máy.
-cho hỏi đây có phải biệt thự Thiên thị không?
-đúng rồi cho hỏi ai vậy?
-tôi là bạn Hải Băng, sáng em chồng cô ấy gọi cho tôi nhờ tôi tìm giúp, tôi tìm đựơc rồi, hiện giờ tôi tìm được cô ấy rồi nhưng cô ấy đã ngất đi vì sốt qúa cao, tôi gọi cấp cứu rồi là bệnh viện trung tâm thành phố, mọi người mau đến.
-cảm ơn cô, chúng tôi đến ngay.
-mẹ ơi, bà ơi, bố ơi mọi nguời ơi tìm được chị dâu rồi, chị đang ở bệnh viện trung tâm thành phố, mau đến xem chị.
- sao, trời ơi, ông ơi mau mau nhanh lên tìm đựơc rồi- mẹ chồng cô vội vã khẩn trương.

Bệnh viện thành phố A.
Cô nằm trên giường bệnh, sắc mặt kém, xanh xao.
-Thiên phu nhân, cô thấy đỡ hơn chưa?
- bác sĩ, sao tôi lại ở đây?- cô cất giọng yếu ớt hỏi.
- bạn cô đưa cô đến, cô có biết cô đã ngất đi không, cô không biết bản thân mình đang mang thai sao?
-mang thai- cô ngạc nhiên.
-đúng, cô mang thai được hơn 1 tháng rồi, do chế độ ăn uống sinh hoạt thất thường nên đứa bé hơi yếu, cô nên chú ý bản thân, cô đang ốm. Hiện tai cũng hạ đi phần nào nhưng cô sẽ ở lại đây một tuầng để tiênn theo dõi.
-bác sĩ, phiền cô, có thể không nói cho ai biết kể cả người nhà tôi không, tôi xin cô.
-cô chắc chứ- vị bác sĩ hỏi.
- vâng tôi chắc chắn.
- vậy tôi sẽ để y tá mang thuốc an thai cho cô, yên tâm không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro