chương 40: chúng ta làm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt xinh đẹp. Mở mắt ra, là hình bóng quen thuộc,anh ngồi cạnh giường, lặng lẽ nhìn cô, trên bàn gần giường còn có ly rượu và một chai rượu mạnh. Anh có lẽ khi cô ngủ đã uống rượu rồi ngồi như vậy cả đêm, chiếc sơ mi sộc sệch cùng làn tóc rối bời, đêm qua anh không ngủ.
-em dậy rồi- thấy cô tỉnh anh ngồi thẳng người.
-ừm- cô cũng ngồi dậy, hai tay ôm lấy chân.
-anh đi lấy đồ ăn sáng cho em-anh đứng dậy khi thấy bầu không khí yên ắng đến đáng sợ.
-không...không cần, em chưa đói- cô đưa tay nắm lấy tay áo anh.
-anh xin lỗi- anh cúi đầu, đứng quay lưng về phía cô.
-anh...dù gì cũng có con,phụ nữ mang thai cần đựơc chăm sóc tốt,.....đừng để cô ấy một mình- cô cũng cúi đầu, nhìn xuống tấm ga giường xanh tím than, ánh mắt đượm buồn.
-cô ấy anh cho người đến chăm là được, quan trọng là em bây giờ...em đánh mắng anh thế nào cũng đựơc, Băng nhi à, anh không thể thiếu em- anh ngồi xuống giường, nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng xen chút xót xa khi nhìn cô như bây giờ
-anh không cần lo về em, mấy hôm nữa em sẽ dọn đi...
-Băng nhi làm ơn...ở lại cạnh anh, xin em...-anh nghe cô nói vậy vội kéo cô vào lòng, vùi đầu vào vai cô.
-em không thể cướp đi cha của đứa bé mà cô ấy mang, cũng không thể cướp đi người cô ấy yêu, anh và cô ấy về cạnh nhau cũng là chuyện sớm mụôn, em không thể ích kỉ- cô ôm chặt lấy anh nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi, chẳng thể trách đựơc ai, chỉ trách hai người không duyên cũng chẳng phận, trách số trời vốn đã định không thể cạnh nhau.
-anh chỉ cần em, anh với cô ấy là vì trách nhiệm, anh không thể mất em- anh ôm chặt cô hơn.
-anh nói em phải làm sao? Chúng ta chỉ có thể đến thế, nếu được gặp anh sớm hơn có lẽ chúng ta sẽ không đến nước này...
-bây giờ chưa muộn, chúng ta làm lại từ đầu, chỉ cần em đồng ý. Anh anh sẽ sửa sai, cô ấy anh không còn nghĩ đến, từ sớm đã là em, xin em, tin anh một lần.
-còn kịp nữa sao, bây giờ cô ấy còn con anh
-anh sẽ lo cho cô ấy một cuộc sống thật tốt sau khi sinh con, nếu em đồng ý, anh sẽ đưa đứa bé về, bà nội cũng đồng ý, mẹ nó chỉ cần giúp cô ấy ổn định.
-tình mẫu tử không thể nói tách là tách, anh hãy cứ để đứa bé ở cạnh mẹ nó, nếu cô ấy muốn hãy đưa cô ấy về, em sẽ tránh nếu cô ấy thấy bất tiện.
-nghe anh, đây là nhà của anh, cũng là của em, em không cần đi đâu hết, anh xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm dành cho em khi đã muộn, nhưng anh muốn bù đắp lại cho em được chứ- anh buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, nói một cách kiên định.
-anh chắc chứ- cô nhìn anh, ánh mắt ngập nước.
-anh chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro