chương 41: tham vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Tụê đã không thấy anh quay lại được 3 hôm, gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh không trả lời. Cô ta thật sự đang phát điên, phát điên không phải vì lo cho anh hay nhớ anh mà là vì số tiền trong tài khoản đã hết vì cô ta mua quá nhiều đồ. Cô ta vẫn chưa thể hài lòng vì số đồ đó đều là lọai hàng hiệuchỉ dành cho các gia đình khá giả, cô ta muốn là những đồ thiết kế có số lựơng mà tiền anh chu cấp lại giới hạn, không thể dùng nhiều. Đã thế 3 hôm nay anh lại không xuất hiện, tiền cũng không thấy chuyển thêm, không có tiền cô ta cũng chỉ còn cách ở nhà, đến giờ sẽ có đầu bếp của Thiên gia mang đồ ăn đến. Vốn dĩ từ trước khi yêu anh đã quen thói sống tiểu thư dù nhà không khá giả, đến khi lên 17 tuổi vì muốn đổi đời nên đã bỏ quê và gia đình, lên thành phố A, vô tình gặp một vị công tử gia đình khá gỉa, cô ta bám theo cậu ta cho đến khi gia đình cậu ta đứng trên bờ vực phá sản, cô ta quay lưng bỏ đi, năm 22 tuổi thì gặp anh, cô ta vẫn luôn diễn ra bộ mặt hiền thục, dịu dàng dễ khiến cho mọi đàn ông mềm lòng.
Khi ở cạnh anh, cô ta được nâng niu tận trời vì anh tưởng cô ta đúng như những gì cô ta thể hiện ra ngoài.
Chính vì thế nên cô ta đang mang thai, đi lại khó khăn, cộng thêm tính quen ăn sẵn, chỉ biết phụ thuộc, cả ngày chỉ ăn rồi lại ngủ, chỉ trong vài tuần cô ta trở nên hồng hào, mặt mũi trở nên hơi tròn so với trước.
-này, bà dạo này tròn trịa hẳn lên, bầu 4 tháng rồi còn gì- bạn cô ta đến nhà.
-ăn với ngủ thôi. Thật bức bối, nhà thì lắm tiền, keo kiệt đến nỗi không nhả ra cho tao đựơc đồng nào, cả ngày ở nhà, chán đến chết- Hữu Tụê bựcbội nói.
- nguời ta còn vợ, vợ người ta xinh đẹp trẻ trung 23 24, ngoại hình xuất chúng, lại toàn vẹn về tài trí, thông minh nữa cũng rất suất sắc.
- này, cái con kia, mày là đang bênh nó chắc, ý nói tao già xấu, bất tài vô dụng- Hữu Tụê tức gịân ném cho cô bạn cái gối.
- là mày tự ngộ nhận thôi, tao thấy con bé đấy vừa xinh đẹp, tính cách lại thẳng thán tốt bụng, nó từ ngày lấy Thiên Hạo được rất nhiều cô gái lấy làm hình mẫu, mày chả biết gì cả- cô bạn sau khi ăn một cái gối vẫn cố nói tiếp.
-này nhá, mày... Sao mày cứ ngồi trước mặt tao khen nó mãi thế. Ngậm ngay cái mồm vào trước khi tao không thể kiềm mà cắt lưỡi mày đó đồ thần kinh- Hữu Tụê lườm bạn cô ta với ánh mắt sắc lạnh khiến cho cô bạn đành ngậm ngùi im lặng.
- sẽ sớm thôi, tao sẽ kéo đựơc con nhỏ đó xuống, dù gì tao cũng đang mang thai ngươig thừa kế..
-đâu phải con anh ta đâu mà thừa kế- cô bạn khép nép cố thò thêm một câu.
-câm mồm, dù sao anh ta cũng tin tao sái cổ, nên sự thật sẽ không ai biết, tao sẽ dùng đứa bé này trở thành phu nhân cái tập đoàn tài chính gì đó, còn công ty thời trang, cộng thêm mấy cái công ty bất động sản trong nước, ngoài nước nữa, lúc đó tao sẽ tiêu tiền mà không ai quản đựơc tao ha ha ha ha- cô ta lớn tiếng quát nạt cô bạn rồi nói to, cười thật lớn, trongmắt hịên lên đầy tia tham vọng.
- mày điên rồi- bạn cô ta nhìn hành động của cô ta lúc này lắc đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro