Chương 8: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đêm qua đi dự tiệc về muộn, Hải Băng dậy muộn, cũng như sáng hôm qua, Thiên Hạo luôn đi làm rất sớm, hình như đêm qua anh chỉ đưa cô về phòng vì cô ngủ quên trên xe rồi anh đi đâu đó.
Cô tắm xong, định xuống nhà, đi qua một căn phòng, cô chợt để ý cửa không đóng, tò mò ngó vào. Bên trong là giá vẽ đựơc chùm vải kín, những giá sách cao, rất nhiều sách, cô đi đến cuối phòng, là một màn hình lớn và một máy chiếu, cô đưa tay bật chiếc ipad bên cạnh. Hình ảnh trên máy chiếu là một nam một nữ, là Thiên Hạo, anh và cô gái đó đang cùng nhau đón năm mới, anh nói:" Hữu Tuệ, anh yêu em, Thiên Hạo yêu em". Trong clip, anh đang cười, cười rất tươi họ đang vui đùa. Bất chợt cánh cửa bật mở.
- Cô đang làm trò gì vậy?Ai cho cô có cái quyền đi lại lung tung và đụng vào đồ của người khác- là Thiên Hạo, anh tức giận, mở tung cửa, tiến vào quát to, do không kiềm chế được anh đẩy cô ngã ra phía sau khiến lưng cô bị va đập mạnh vào chiếc tủ đằng sau.
- Tôi..tôi xin lỗi......tại tôi thấy...- cô nén đau nói không nên lời.
- Cô... Cút ngay cho tôi, đừng để tôi thấy mặt cô...Cút- anh không để cô nói hết câu, nhìn cô và lườm, ánh mắt đáng sợ. Cô chưa thấy anh như vậy, sợ hãi chạy vội ra khỏi phòng.
Đến cầu thang, cô do qúa đau, lúc anh qúat, cô vội đứng bật dậy lưng đau, chạy không để ý đường, ngã xuống cầu thang. Máu từ đầu cô chảy ra, trước khi bất tỉnh, cô nghe thấy tiếng la của bà quản gia: " thiếu gia, thiếu...thiếu phu nhân ngã cầu thang...là máu, nhiều máu quá..."
Rồi cô thấy anh, anh chạy xuống, anh gọi tên cô" Tiểu Băng Băng" rồi cô nhắm mắt lại.
Tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường trong phòng mình, bên cạnh là Thiên Hạo, anh đang nằm gục bên giường, cô nhìn anh, anh trông lúc ngủ thật hiền rồi cô lại nhớ đến hình ảnh anh trong clip, tự nhiên nước mắt rơi lăn dài trên má.
Anh bị ánh mặt trời chiếu vào, tỉnh giấc.
- em dậy rồi à...- anh nhìn cô .
- tôi đã ở đây bao lâu- cô hỏi mà không nhìn anh.
- em hôn mê hơn 1 ngày rưỡi rồi, đầu còn đau không...tôi xin lỗi, là tôi sai, đáng ra tôi không nên khiến em sợ-anh nói.
-là tôi tò mò không do anh
- từ giờ về sau tôi sẽ không nổi giận với em , chỉ cần...
- chỉ cần tôi khônh lại gần đồ của anh và cô gái đó- cô chua chát nói
- ph..phải, chỉ cần em không đến gần nó, tôi sẽ đối tốt với em
-cũng không cần, sau khi khỏe lại, tôi sẽ dọn đi, anh không cần lo- cô quay mặt đi hướng khác, nước mắt lại bắt đầu rơi.
Anh im lặng chỉ ngồi đó, anh thóang thấy những giọt nước mắt lăn trên gương mặt cô, tự nhiên trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng.

                                        ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro