chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ thang máy thì khi tháng máy lên và có 1 người bước ra từ tháng máy nhìn 2 người

"Hô? Tiểu kỳ?" - cô của tuân án (bước ra từ thang máy)

"A...!" - giai kỳ

"Cô!?" - tuân án

"Hửm? Sao cháu ngạc nhiên vậy? Cô nhắn tin cho cháu rồi mà, về chuyện nhà cháu khá gần sân bay vậy nên cô đến ở nhà 1 đêm" - cô

"A hành lý! Để cháu giúp cô!" - tuân án

"À đúng rồi cô ơi, cháu giới thiệu chút chị ấy.....là ngyêu cháu!" - tuân án (đỏ mặt)

*má ửng hồng* - giai kỳ

"Aidada~~vậy à, cháu dâu?" - cô (cười)

"Cô!" - tuân án (đỏ mặt, lúng túng)

"Chào cô, lâu quá ko gặp ạ!" - giai kỳ (cười)

"Tiểu kỳ đúng là càng ngày càng dễ thương! Hôm con bé qua chỗ cô thì con bé bảo, cháu là người con bé coi trọng nhất và ko muốn đánh mất cháu! Ko biết phải đối diện với cháu thế nào, cực kì ưu sầu đấy!" - cô (cười)

"Cô à! Cô mau vào nhà đi!" - tuân án (đỏ mặt, đẩy vào phòng)

"Ài~cháu nhăn nhăn nhó nhó thế ko cần cô giúp sao?" - cô (cười)

"Ko cần! Cháu ko dễ gì mới lấy được can đảm này tự cháu sẽ nói!" - tuân án (đỏ mặt)

"Ầy~cô còn chưa lấy hành lý mà" - cô (cười)

"Để cháu!" - tuân án (má ửng hồng)

"À rồi, rồi rồi~" - cô (cười)

"Hành lý này" - giai kỳ (cười)

"A cảm ơn! Tiếp đó cứ giao cho em đi!" - tuân án (má ửng hồng)

"À thì.....chủ đề này vội vàng bắt đầu, kết thúc cũng vội vàng! Hôm nay em nói 1 mạch như thế, cũng ko biết điều em muốn nói cho chị đã rõ ràng chưa! Dù hôm nay chưa biểu đạt rõ, sau này em sẽ dùng hành động để cho chị hiểu! Mong chị sẽ tha thứ cho em, sẽ là lần cuối cùng....." - tuân án

".....em nói rõ ràng hết rồi, mặc dù đã hiểu lý do em hành động như vậy của em nhưng vẫn....ko thể tha thứ được! Chuyện em bỏ qua chị và còn có ý định chạy theo người khác, tuyệt đối ko thể tha thứ được!" - giai kỳ

"Vậy là chị.....muốn chia tay với em sao?" - tuân án

"Ừm...." - giai kỳ

*sốc* - tuân án (rưng rưng)

"Đừng khóc, chị chỉ muốn nói là suýt thôi! Tại vì trước đó hết lần này đến lần khác em, chị bị em đả kích đến nỗi suýt chút nữa có suy nghĩ ấy lại thêm chuyện hồi sáng, chị ko thể tha thứ cho em được! Nhưng những lời em vừa mới nói, chị đều tiếp nhận rồi, thân phận ngyêu của em cứ giữ lại!" - giai kỳ

"Tiếp, tiếp nhận rồi?!" - tuân án

"Tiếp nhận rồi nhưng vẫn còn tức giận, giờ là chính em muốn bảo theo đuổi chị! Thế nên chị sẽ chờ xem em làm như thế nào" - giai kỳ (cười)

Mấy ngày sau ở tại phòng giáo viên thì có 1 giáo viên đi từ phòng bảo vệ tiện đường lấy thay cô mấy món quá ở đó

"Cô mã, cái này là tôi tiện đường cầm từ chỗ bảo vệ đến" - cô giáo (cười)

"......" - giai kỳ

"Là ngyêu của cô mã tặng à! Tình cảm thật đấy!" - thầy giáo (cười)

"......" - giai kỳ

"Cô tuân đi công tác về rồi à?" - cô giáo

"Đổi thời gian rồi, hôm nay ko đi được" - tuân án

"Aida vẫn may là thi cuối kì rồi đấy, nếu ko là phải bù giờ rồi đấy!" - cô giáo

"Phải đó, nếu ko hs lại oán thán tôi xin nghỉ bù giờ rồi...." - tuân án

"Cô tuân! Tôi có việc muốn tìm cô đây! Phiền cô ra đây với tôi 1 lát!" - giai kỳ (cười, tức)

"A....được...." - tuân án

Rồi 2 người ra nhà kho để nói chuyện cho rõ

"Ngày nào cũng gặp, em ship qua cho chị làm gì?" - giai kỳ

"À....theo lý mà nói phải là tự em tặng cho chị nhưng chẳng phải vốn hôm nay em phải đi công tác sao? Vậy nên nghĩ đưa đến phòng bảo vệ đó, thế thì chị có thể tự tay lấy được rồi! Sao lại bị đưa lên thế nhỉ? Kỳ lạ, em nghĩ chu toàn thế rồi mà còn xảy ra vấn đề được ạ" - tuân án

"Đừng có lấy cái tên giả kia gửi cho chị nữa! Mn sẽ hiểu lầm đấy và em cảm thấy như thế nào nếu như có 1 người tên như thế thật rồi bắt đầu thích chị sau đó tặng quà cho chị, em có vui chứ?" - giai kỳ

"Ko vui...." - tuân án

"Haiz....thế tại sao phải đặt là ngụy quốc cường chứ? Sao ko để là ngài tuân đi?" - giai kỳ

"Em ko muốn, ngài tuân nghe như thế gọi ba em vậy" - tuân án

"Vậy thì ngài mã đi, nếu nghe như gọi ba chị thì ông ấy ko phiền đâu, dù gì chị cũng hay giả mạo tên ông ấy mà" - giai kỳ (cười khúc khích)

"Nếu như cảm thấy ko an toàn hay ko thích thì cứ lấy luôn tên chị đi! Chị ko phiền đâu, dù gì cũng tốt hơn khi vớ đại 1 cái tên nào đó đúng chứ" - giai kỳ (cười)

"Vâng....em nghe chị cả....." - tuân án (má ửng hồng)

"Thế thì đổi liền đi" - giai kỳ (cười)

"A dạ dạ..." - tuân án (lấy đt ra đổi)

"Hửm? Sao giỏ hàng của em.....vẫn còn hoa? Hoa vĩnh cửu, nến, loa? Em lại muốn làm gì đây?" - giai kỳ

"À thực ra là....cái đó đó, thời đại học em từng thấy dưới lầu ký túc xá họ dùng nến xếp thành hình trái tim, bên cạnh còn có loa bật nhạc, sau đó 2 người đứng ở giữa! Em thấy 2 người trong cuộc đều rất cảm động!" - tuân án (má ửng hồng)

"Chị rất vui vì em có ý như thế nhưng em ko nghĩ tới hậu quả à?" - giai kỳ

"Hậu quả?" - tuân án

"Ko phải em ko muốn trở thành đề tài bàn tán sao? Nếu em làm như thế thì mn sẽ biết hết đấy!" - giai kỳ

"Ko sao! Nếu như chị ko bận tâm, em được mà! Thực ra nói thật là, chuyện công khai....trong.....trong lòng em....muốn đấy....!" - tuân án (má ửng hồng)

"Hôm đó ở hành lang nói đều là thật, em đang cẩn thận chấp hành những chị đã nói với chị hôm ấy, chị....ko vui sao?" - tuân án (má ửng hồng)

"Sao em ấy dễ thương thế nhỉ" - giai kỳ suy nghĩ (má ửng hồng)

"Nếu muốn công khai thì em đâu cần làm như thế, bây giờ muốn công khai thì cùng chị dắt tay nhau vào văn phòng, em dám ko?" - giai kỳ (má ửng hồng)

".....ừm được! Đi!" - tuân án (đỏ mặt)

"Thế thì ko được hối hận đâu đấy nhé!" - giai kỳ (cười)

".....sẽ ko hối hận đâu" - tuân án (má ửng hồng)

Thế là 2 người dắt tay nhau vào văn phòng và mn trong đó đều rất ngạc nhiên

"Cô mã! Cô tuân! 2 người như này là?" - gv

"À là thế này, tôi với cô tuân hiện đang hẹn hò!" - giai kỳ (cười)

"Dồ! 2 cái người này, chuyện từ khi nào thế! Chúc mừng chúc mừng! Aidà~tuổi trẻ sướng thật đấy! Bao ăn bao ăn!" - các gv

Rồi 2 người nghe tiếng to nhỏ sau cửa nên mở cửa ra xem thì thấy nhóm tinh thần đang ở sau cửa

"Gì đây!? Các em ở hết đây làm gì thế!" - tuân án

"Triển tinh thần bảo bọn em đến xem!" - hs (chỉ)

"Ể!?" - tinh thần

"Cái lũ trẻ này các em đúng thật là! Về phòng học đi!! Sao có thể ở ngoài văn phòng nghe trộm được chứ!! Chờ vào học xử lý mấy đứa!" - tuân án (đỏ mặt)

"Oái á~cô à cô đang xấu hổ hử! Hahaha!" - hs (chạy)

"Cô mã! Mặc dù bàn đến vấn đề yêu đường là chuyện cá nhân cô nhưng người trẻ ko được làm loại chuyện ko phụ trách nhiệm! Còn tặng cả quà đến trường mà cô cũng nhận rồi, ngài ngụy ban nãy phải làm sao đây?" - gv

"Thật ra cái tên ngụy quốc cường là cái tên giả của cô tuân trên mạng đó ạ" - giai kỳ (cười)

"Ồ" - gv

*cười khúc khích* - các gv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro