chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau giai kỳ và tuân án đi tới quán của bất ngôn và thành hề

"Thành hề! Bất ngôn! Mik về rồi đây!" - tuân án (cười)

"Ồ, cậu về rồi đấy à! Cậu cầm gì về...a! Ồ 2 người về cùng à?" - bất ngôn (cười)

"Chào em thành hề" - giai kỳ (cười)

"Mik cầm bánh đặc sản về cho các cậu! Ngon lắm đó!" - tuân án (cười)

*nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tuân án* - thành hề

"Cảm ơn! Các cậu vào ngồi đi, vừa hay bất ngôn có chuyện muốn nói với các cậu-" - thành hề (cười)

*cạch*

"Hả gì thế? Nói đê?" - tuân án

*chạy lại* - bất ngôn (bịt miệng thành hề)

"Anh làm thật à? Chuyện của em chính em tự giải quyết!" - bất ngôn nói nhỏ (thanh niên này mấy hôm trước tỏ tình khanh khanh :v do tui ko có ghi chứ ổng tỏ tình khanh khanh rồi :v)

"Từ sau hôn ấy 2 người 1 câu cũng chưa nói, 1 lần gặp mặt cũng ko có! Em giải quyết cái quái gì?" - thành hề nói nhỏ

"Án án! Chị giai kỳ! 2 người ở lại ăn tối đi! Bữa đón gió tẩy trần!" - thành hề (cười)

"À chuyện mà 2 cậu thì thà thì thầm chính là cái này à" - tuân án

"Cũng được thôi, 2 bọn mình đón xe mà bữa trưa cũng chẳng ăn no" - tuân án

"Chưa ăn no? 2 cái bánh thịt bò ăn hết kia oan quá" - giai kỳ

"Vậy mời luôn cả cô khanh đến đi! Mấy người bạn chúng ta cùng ăn" - thành hề

"Được đó" - tuân án

"Vậy giờ mik liền gọi điện cho cậu ấy hỏi xem" - tuân án (cười)

"Alo án án à?" - dữ nguy

"Alo khanh khanh~mik về rồi nè!" - tuân án

"Án án, cuối cùng cậu cũng về rồi!" - dữ nguy

"Phải đó phải đó, cậu nhớ mik đấy à~vừa hay bọn mik muốn ăn cơm ở chỗ thành hề bất ngôn này~đến ăn cùng đi" - tuân án (cười)

*chọc chọc bất ngôn* - thành hề (trêu)

*đỏ mặt* - bất ngôn

"......" - giai kỳ (nhìn)

"Hm~~ra là vậy sao" - giai kỳ suy nghĩ (cười)

"Hả? Cậu ko đến?" - tuân án

"À phải....m...mik còn có việc, vậy mai chúng ta gặp lại nhé" - dữ nguy (cúp máy)

"Alo khanh khanh? Alo??" - tuân án

"Cúp mất rồi? Cứ cảm giác gần đây cô ấy là lạ, thôi bữa cơm hôm nay mik ko ăn đâu, mik phải đi gặp cô ấy trước đã! Gần đây tâm trạng cô ấy toàn ko tốt, cũng chẳng buồn nói chuyện luôn! Đi trước đây, hôm khác gặp nhé~" - tuân án (chạy đi mất)

"Khoan đã.....vẫn để....mik đi đi" - bất ngôn (má ửng hồng)

"Cậu đi?? Cậu đi làm cái gì?" - tuân án

"Bởi vì sự kì quặc của cô ấy....chắc có liên quan tới mik, vậy nên mik đi là được" - bất ngôn (má ửng hồng)

*hoang mang* - tuân án

"Cố lên ha" - thành hề

"......" - giai kỳ

"Cô ấy....đang ở trường sao?" - bất ngôn (má ửng hồng)

"Phải, thực ra thầy cô ở trường chưa được nghỉ lễ mà còn nửa tiếng nữa mới tan làm" - giai kỳ (cười)

"Cảm ơn! Chẳng phải 2 người đói rồi sao? Ở lại ăn cơm chút đi!" - bất ngôn

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì thế? Hả??" - tuân án

"Lý bất ngôn??" - tuân án

"Chờ cậu ấy nói với em thì tốt hơn ấy" - giai kỳ (cười)

"Lý bất ngôn đã làm gì khanh khanh của em rồi? 1 người là bạn từ nhỏ, 1 người là bạn thân của em! Em phải đi theo coi xem sao!" - tuân án

1 lúc sau tan làm ở trường thì dữ nguy đi ra cổng trưởng thấy bất ngôn đứng ngoài đây chờ

"Uế!! Tại sao anh lại ở đây?!" - dữ nguy (đỏ mặt)

"Thấy tôi liền có loại phản ứng đó là sao?!" - bất ngôn (đỏ mặt)

"......" - dữ nguy/bất ngôn (má ửng hồng)

*trốn trốn trốn* - dữ nguy

"Tuân án bảo mấy ngày nay em ko ổn lắm.....là vì hôm đó sao? Cái câu tôi nói ấy!" - bất ngôn (má ửng hồng)

"V...vậy nên đó là ý gì?" - dữ nguy (má ửng hồng)

"Ý riêng.....chỉ là bày tỏ sự quan tâm xuất phát từ góc độ bạn bè mà thôi! Kiểu ý riêng của bạn bè ấy" - bất ngôn

"Uể? Quả nhiên tự mik đa tình rồi à.....có điều như thế cũng tốt" - dữ nguy suy nghĩ

"Em....hy vọng tôi nói thế nhỉ?" - bất ngôn

*ở bên phía góc kia*

"Chị bảo này.....chúng ta làm như này ổn chứ?" - giai kỳ

"Suỵt" - thành hề/tuân án

"Rồi rồi" - giai kỳ

"Nói đi! Chị có nghe thấy bọn họ nói gì ko?" - tuân án

"Đồ ngốc, xa như này đương nhiên ko nghe được rồi! Nếu như khoảng cách này mà còn nghe được thì ban đầu em đã chẳng có ý định muốn vật ngã chị rồi" - giai kỳ (cười, đây là nơi lần đầu tiên 2 người gặp nhau sau bao nhiêu năm ko gặp)

"Phải nhỉ" - tuân án (cười)

"Ban đầu chính là ở đây, phát hiện chị trở về rồi!" - tuân án suy nghĩ

"Lúc ấy em nắm vai chị có đau ko?" - tuân án

"Cũng đau 1 chút thôi" - giai kỳ (cười)

"......" - thành hề (thanh niên FA đang ở đây ăn cơm tró :))))

Rồi 3 người lại nhìn ra ngoài và cố gắng nghe khanh khanh và bất ngôn nói chuyện, 2 người nói gì đó về việc bất ngôn thích khanh khanh rồi nói 1 tràn và kết quả là khanh khanh từ chối tình cảm của bất ngôn

"Biết rõ đối phương thích mình, biết rõ mình sẽ ko đáp lại, lại còn hay xuất hiện xung quanh đối phương, cười cười nói nói như trước như thể chưa từng có gì xảy ra, khiến đối phương mãi ôm hy vọng.....vậy chẳng phải đối phương quá đáng thương rồi sao?" - dữ nguy

"Như thế ko công bằng, ko công bằng với anh!" - dữ nguy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro