chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 hôm nào đó thì giai kỳ hiện đang có hẹn với 1 người

"Tiểu kỳ" - Tuân Diễm

"Lâu rồi ko gặp, chú" - giai kỳ (cười)

"Ko ngờ chúng ta lại cùng gọi điện cho đối phương" - tuân diễm

"Đúng là trùng hợp quá đi ạ" - giai kỳ (cười)

"......" - cả 2

"Cháu gọi cho ta là có việc gì?" - tuân diễm

"Ưm....chú gọi cho cháu có chuyện gì sao ạ?" - giai kỳ

*bầu không khí có hơi ngượng nghịu*

"Chú là người lớn mà, hãy nói trước đi ạ" - giai kỳ (cười)

"Cũng được, thực ra ta...nhìn thấy bức ảnh tết con bé đăng ở mục khoảng khắc rồi! Vậy là vẫn mãi gọi điện cho....ý là gọi điện liên lạc với cháu! Ta muốn biết tình trạng hiện giờ của 2 đứa và 2 đứa suy nghĩ chuyện sau này thế nào?" - tuân diễm

"Mặc kệ nói sao đi nữa, con gái chạy đến nhà người khác ăn tết còn ngủ lại, vậy cũng quá....quá đột ngột rồi!" - tuân diễm (lo lắng)

"Xin lỗi vì chưa nói với chú 1 tiếng, nhưng thực ra là hôm đó tuân án và gia đình cháu lần lượt ngủ trong phòng, cháu thì ngủ ở phòng khác nên chú cứ yên tâm ạ!" - giai kỳ

"Vậy...vậy quá tốt rồi!" - tuân diễm

"Về việc câu hỏi lúc nãy của chú thì cháu và tuân án đang hẹn hò ạ! Về dự định tương lai, mặc dù cả 2 vẫn chưa chính thức thảo luận nhưng---" - giai kỳ

Giai kỳ đang nói thì vô tình có 1 đứa bé chạy đùa và lỡ trúng 1 cô nhân viên đang bưng ly cà phê nóng và khiến nó đổ lên người tuân diễm, mn khá lo lắng về việc này nhưng tuân diễm cũng ko tức giận và kêu mn đừng lo lắng, rồi hỏi thăm tình hình cô nhân viên vì thấy có cafe đổ lên chân sau đó mới đi vào thay đồ

"Chú ấy đúng là quá dịu dàng rồi! Chú ý tới những điều người khác ko để ý tới và biết đặt bản thân vào vị trí của người khác! Kiểu người như chú ấy thì chắc lúc trẻ được nhiều người để ý tới lắm! Mik cũng hiểu được 1 phần lý do mẹ án án chọn chú ấy rồi" - giai kỳ suy nghĩ

"Chú ấy có thể thấu hiểu cảm nhận của người khác nhưng lại quá thiếu quyết đoán để giải quyết xung đột! Thêm cả vị người lớn lấn áp thế kia....đại khái là 1 người dịu dàng quá mức thậm chí có hơi yếu mềm ko quyết đoán!" - giai kỳ suy nghĩ

Giai kỳ giúp tuân diễm chườm đá lên chỗ phỏng và nhân viên thì cũng lấy đồ đi giặt giúp rồi

"Lời lúc nãy cháu định nói ấy, cháu có thể nói cho xong chứ?" - giai kỳ

"À được..." - tuân diễm

"Mn trong nhà cháu đều rất tối và cực kì thích tuân án, mà 2 chúng cháu mặc dù còn chưa chính thức bàn qua chuyện sau này nhưng cháu lấy kết hôn làm đích để hẹn hò với tuân án ạ" - giai kỳ

"K...kết hôn!! Mặc dù có dự đoán được chuyện này nhưng khi nghe lại có chút giật mình" - tuân diễm suy nghĩ (bất ngờ)

"Dù chú biết cháu đã lâu nhưng cháu muốn khẳng định rằng cháu chắc chắn ko phải là người xấu! Cháu ko hút thuốc, rượu bia! Tuy có 1 tí thói xấu nhưng ko đến mức nghiêm trọng! Công việc ổn định, tính tình hòa nhã! Cháu có tinh thần trách nhiệm và luôn chung thủy! Thế nên chú hãy yên tâm khi để tuân án ở bên cháu!" - giai kỳ (má ửng hồng)

"......" - tuân diễm (gượng gạo)

"Chú vốn biết cháu từ nhỏ nên cũng yên tâm phần nào khi tuân án ở bên cháu, đặc biệt là khi ta thấy được gương mặt hạnh phúc của con bé ở trong bức ảnh tết! Như thế...rất tốt, nếu mẹ con bé còn sống thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ rất vui khi thấy được điều này" - tuân diễm

"Vâng, cảm ơn chú và cũng cảm ơn cô nữa" - giai kỳ

Trong lúc chườm đá thì giai kỳ chú ý thấy lưng của tuân diễm có vết gì đó và nhìn kỹ lại thì đó chính là hình xăm, vết kem nền trên đó đã có chút lem đi và hiện lên

"Hình xăm?" - giai kỳ

"A! Ko lẽ nó bị trôi đi sao!? K...ko phải như cháu nghĩ đâu!!" - tuân diễm

"Bướm? Hình như tiểu bách từng nói là chú ấy và mẹ tiểu bách từng cãi nhau vì 1 bướm nhỏ, giờ thì mik hiểu rồi" - giai kỳ suy nghĩ

"Tiểu bách từng nói ba mẹ vì bướm nhỏ mà cãi nhau" - giai kỳ

"Tiểu bách nói?" - tuân diễm

"Dạ, lần trước tiểu bách trốn nhà đi bị tuân án bắt được" - giai kỳ

"....." - tuân diễm

"Chú cũng khiến đứa bé ấy buồn rồi ư" - tuân diễm

"Nếu chú bận tâm, hình xăm có thể xóa được đó ạ" - giai kỳ

"....với chú cái này rất quan trọng....vậy nên chú ko hề muốn gạt bỏ nó" - tuân diễm

"Quan trọng? Cái này?" - giai kỳ

"Là năm xưa vì mẹ tuân án" - tuân diễm

"Tuân án từng kể cháu nghe chuyện sổ hộ khẩu, tình cảm của chú và cô tốt thật đấy" - giai kỳ

"Con....con bé kể cháu biết chuyện này à.....chỉ là khi đó chuyện này khiến bà nội tuân án tức đến mức vào phòng cấp cứu! Mặc dù rất áy náy nhưng ở bên cô ấy, chú đã làm rất nhiều chuyện trước giờ ko dám làm! Ở bên cô ấy chú mới cảm thấy mik đang sống, cô ấy là toàn bộ sự dũng cảm đời này của chú nhưng cô ấy đi mất rồi....." - tuân diễm

"......." - giai kỳ

Khi nói chuyện xong thì giai kỳ đi về cũng với những phần quà của tuân diễm nhờ chuyển hộ cho tuân án vì vào ngày sinh nhật ko thể đưa, tuân án đi qua phòng giai kỳ vì cô có kêu qua thì thấy án án định đi đâu đó và nói rằng là đi đưa đồ cho cô của ẻm

"Thứ chị muốn đưa cho em là cái này sao? Nhiều thế?" - tuân án

".....ừm" - giai kỳ

*ring ring* - món đồ chơi

"Hể, đáng yêu! Mấy cái này đều thú vị thế" - tuân án (cười)

"Án án luôn nghĩ ba bạc tình với mẹ, có lẽ tất cả ko hề giống như em ấy nghĩ! Lúc em ấy nhắc tới mấy cái này đã qua đau khổ, nếu ẻm biết mấy thứ này rồi sẽ hòa hoãn chút chứ?" - giai kỳ suy nghĩ

"Oa, nghe hay thế" - tuân án (lắc đồ chơi)

"Em rất thích mấy thứ này sao?" - giai kỳ

"Thích! Lúc nhỏ mẹ em liền thường tha lôi mấy thứ lặt vặt này cho em, cảm ơn chị!" - tuân án (cười)

"......" - giai kỳ

"Ưm.....án án, thực ra mấy cái này là ba em nhờ chị đưa cho em! Là quà sinh nhật chú ấy đưa em......chị đã đi gặp chú ấy" - giai kỳ

"Tại sao?" - tuân án (thả món đồ chơi xuống)

"Tại sao chị lại đi gặp ông ấy? Ông ấy tìm em ko được liền đi tìm chị rồi?" - tuân án

"Chẳng phải chú ấy gọi cho em 2 lần em đều ko nghe sao, chị nghĩ thế nào thì đấy cũng là người nhà em nên đã đi gặp" - giai kỳ

"Chị ko cần phải đi gặp ông ta! Em muốn bắt đầu 1 cuộc sống mới thuộc về em, em muốn được sống yên lành cuộc đời nhỏ của em, vậy nên em phải chặt đứt quá khứ, về sau em đều sẽ ko trở về nữa! Mấy người đó cũng sẽ ko lại liên lạc lại nữa" - tuân án

"Nhưng em đã thực sự vượt qua chướng ngại trong lòng chưa?" - giai kỳ

"Ko cần phải vượt qua, rũ bỏ là được rồi" - tuân án

"Nếu ba em ko giống như em nghĩ thì sao đây?" - giai kỳ

"Chị muốn nói gì?" - tuân án

"Chú ấy thực sự là 1 người dịu dàng, và do quá dịu dàng nên ko có chính kiến của bản thân, có phải 2 người mâu thuẫn vì em nghĩ chú ấy trông có vẻ bạc tình với em ko? Nếu chú ấy ko hề quên mẹ em và nếu có lý do mà em ko biết thì sao?" - giai kỳ

"Thì sao chứ? Những tổn thương có lý do liền ko tính là tổn thương sao?" - tuân án

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro