chap 31: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn đang nói chuyện thì chó của bất ngôn sủa lên vì có 1 cô gái thì cô gái này chính là người theo đuổi bất ngôn hồi mà đến đồn công an vì vụ gì á (tui quên rồi :v)

Rồi cả đám lén đi theo để nghe lén cả 2 người kia

"Mà nói nè.....tại sao chúng ta lại phải làm loại chuyện này rồi?" - giai kỳ

"Như này ko tốt thì phải...." - dữ nguy

"Suỵt" - thành hề/tuân án

Cuộc hội thoại giữa bất ngôn và cô gái kia thì chủ yếu là bất ngôn từ chối cô gái kia kiểu kiểu á :v

(Tua tua 1 tí) tuân án giúp dữ nguy chọn đồ để đi đám cưới của crush cũ của bả rồi trong đám cưới ấy thì có 1 người bạn của cô dâu gây sự với dữ khanh sau đó bất ngôn từ đâu ra đi tới giúp dữ nguy, (tua) tới khúc 2 người trú mưa dưới 1 nhà khiêu vũ thì cả 2 có khiêu vũ với nhau rồi cả 2 có nói chuyện với nhau :v ờ thì tiếp đó là cả 2 kiểu nhận ra tình cảm nhau rồi hôn nhau :))))

Ngày hôm sau thì tuân án trông thấy dữ nguy xung quanh luôn có hoa nở kiểu kiểu hạnh phúc á, phía bên tiệm bánh ngọt thì thành hề cứ luôn trông thấy bất ngôn cứ lâu lâu là lại cười 1 mình :)))

"Thì là thế đó, chúng tôi đang hẹn hò" - bất ngôn (má ửng hồng)

*đỏ mặt* - dữ nguy

"Ra là vậy! Cái thằng này em được lắm, âm thầm chốt hạ chuyện lớn thế này!" - thành hề (trêu)

"Mik còn bảo sao hôm nay cậu kì kì, ra thế à" - tuân án (trêu)

*cười khúc khích* - giai kỳ

Trong lúc mn đang trêu nhau thì đt giai kỳ kêu lên 1 tiếng ting, cô mở lên xem thì sau đó nói với mn là về trước, tuân án khó hiểu nhìn bóng dáng giai kỳ dần khuất mất, mấy ngày sau thì tuân án ko thấy giai kỳ đâu nên nhắn tin hỏi nhưng 1 lúc lâu thì vẫn chưa thấy cô đọc tin nhắn hay rep lại, thế là tuân án qua phòng giai kỳ chờ nhưng trong lúc chờ thì ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy thì thấy giai kỳ gửi 1 tin nhắn là chúng ta gặp nhau ở phòng học cũ của em đi, chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện năm xưa đi

Tuân án khó hiểu đi tới trường, tới lớp học cũ mình từng học và khi mở cửa vào thấy giai kỳ đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ

"Em tới rồi, án án" - giai kỳ (cười)

"Có chuyện gì sao ạ?" - tuân án

"Chị ko biết đã từng nói chuyện này với em chưa nhưng chị ấy nhé, chị thích em" - giai kỳ (cười)

"À vâng...?" - tuân án (má ửng hồng)

"Chị thích em.....từ hồi tận cấp 3 lận" - giai kỳ (cười)

"Hả...." - tuân án (bất ngờ)

"Ko phải hồi cấp 3 chị với dương mộc lễ....." - tuân án

"Án án, em có biết tin đồn dạo gần đây ko?" - giai kỳ

"Tin đồn gì ạ?" - tuân án

"Về việc chị với dương mộc lễ hẹn hò ấy" - giai kỳ

"Ể....à....vâng, em có nghe rồi....." - tuân án

"Chị ấy nhé, người chị thích là....." - giai kỳ

"Người chị ấy thật sự thích là dương mộc lễ sao? Vậy tin đồn giữa 2 người bọn họ là thật sao?" - tuân án suy nghĩ
(trong đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi nên ko nghe được câu nói tiếp theo của giai kỳ :v)

"Người chị thích là em đó, án án! Nên việc tin đồn như thế khiến chị thật sự lúng túng luôn đó" - giai kỳ (cười khúc khích)

"Án án? Nè án án, em có đang nghe chị nói gì ko vậy?" - giai kỳ

"Án án ơi? Án án à?" - giai kỳ

"À dạ!?" - tuân án (giật mình)

"Em làm sao vậy?" - giai kỳ

"K...ko có gì đâu ạ.....xin lỗi, hôm nay em ko khỏe nên về trước đi ạ...." - tuân án

"Ừm.....nhớ giữ sức khỏe tốt lên đó" - giai kỳ (cười)

"Vâng...." - tuân án (bỏ đi)

"......" - giai kỳ (nhìn)

*nhớ lại việc xưa kia* - tuân án

"Vậy đó giờ là em hiểu lầm sao......xin lỗi....xin lỗi....em xin lỗi" - tuân án (rưng rưng)

"Khi ấy mọi suy nghĩ của em đều quá bi quan, ko tin có người sẽ thích em, cũng chưa từng tin tưởng bản thân! Rõ ràng khi đó tất cả niềm vui và hy vọng của em đều là chị đem lại nhưng em chỉ biết bỏ chạy! Nếu khi đó em ko suy nghĩ linh tinh và lắng nghe chị thì có phải chúng ta liền ko cần phải chia ly lâu vậy rồi ko? Xin lỗi..." - tuân án (rưng rưng)

"Nào, đừng nói xin lỗi nữa chứ! Ko phải giờ chúng ta đang ở bên nhau rồi sao? Em nên vui lên chứ, chị ko thích nhìn án án khóc đâu! Ngược lại thì chị rất thích nhìn em cười đó" - giai kỳ (cười, ôm tuân án)

"Mã Giai Kỳ......cảm ơn chị, nếu ko có chị thì em nhất định vẫn là bộ dạng như trước kia! Mọi thay đổi của em đều là nhờ chị, khi ấy là thế và bây giờ cũng vậy! Em thích chị, em thích chị rất lâu rất lâu rồi! 7 năm trước lẽ ra em nên nói cho chị biết!" - tuân án (ôm giai kỳ)

"Án án, chúng ta kết hôn đi!" - giai kỳ

"Cái gì..?" - tuân án

"Chị đã từng xem em là em gái của chị nhưng rồi khi chia xa em, gặp lại em vào năm cấp 3, chị dần dần ko còn xem em là em gái chị nữa! Mà chị đã dần xem em là 1 người cực kì quan trọng trong lòng ko thể nào thay thế được! Tuân án à, người mà chị thích vẫn luôn là em!" - giai kỳ (cười)

"Thế nên chúng ta hãy kết hôn với nhau đi, tuân án!" - giai kỳ (cười, má ửng hồng)

"Vâng" - tuân án (cười)

"Muộn mất 7 năm, lỡ mất 7 năm, lần này tuyệt đối sẽ ko lại bỏ lỡ chị nữa! Điều duy nhất em nghĩ đến bây giờ chính là, muốn nắm lấy tay chị, thật chặt thật chặt, ko lại buông ra nữa!" - tuân án suy nghĩ

Tối hôm đó đã có ít chuyện xảy ra, mn thích nghĩ sao nghĩ :)))) sáng hôm sau tuân án tỉnh dậy thì thứ, người đầu tiên ẻm thấy chính là giai kỳ đang nằm trong lòng ẻm ngủ

"Tối hôm qua....." - tuân án suy nghĩ (đỏ mặt)

"Án án...sáng tốt lành" - giai kỳ (cười)

"Vâng.....sáng tốt lành ạ..." - tuân án (má ửng hồng)

"Kỳ kỳ, em nghĩ chúng ta lãng phí nhiều thời gian thế rồi, vậy nên phải tận dụng chút, bổ sung lại được chút nào hay chút ấy" - tuân án (má ửng hồng)

"Hm? Em muốn bổ sung kiểu gì?" - giai kỳ (cười)

"Kiếm cái ngày lành tháng tốt nào đi đăng ký đi" - tuân án (má ửng hồng)

"......" - giai kỳ

"Thế thì đi! Về nhà lấy sổ hộ khẩu!" - giai kỳ

"Hể?! Bây giờ?!" - tuân án

Thế là cả 2 đi lấy sổ hộ khẩu rồi cùng nhau đi đăng ký kết hôn, cả 2 cùng chụp hình với giấy đăng kí kết hôn (như anh tú và diệu nhi :)))) rồi gửi ảnh cho mn, ai cũng bất ngờ rồi chúc mừng cả 2

Mấy năm sau khi Tư Hạ tốt nghiệp cấp 3 thì Giai Kỳ nghỉ việc làm giáo viên, lý do cô làm giáo viên cũng như vào trường này dạy vốn lúc đầu chỉ vì tư hạ nhưng rồi gặp lại tuân án, cô luôn cảm thấy bản thân may mắn khi 1 lần nữa lại gặp được em ấy

Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại 1 lần nữa, làm tiếp những thứ chúng ta đã từng bỏ lỡ nhé án án! - giai k



                                   Hết

Đôi lời của tác giả:
Bộ truyện này thì mình cũng đã viết lâu rồi, mặc dù nó rất rất rất khác mạch truyện chính, mình cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện này :>>
Xin lỗi vì cái kết không chi tiết cho lắm nên mn thông cảm nha :v
À mà nói về mạch truyện chính thì mình khá là giãy đành đạch khúc của Lý Bất Ngôn với Khanh Dữ Nguy nha :)))
Thôi, chúc mọi người 1 ngày tốt lành nha :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro