chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về thì giai kỳ với mộc lễ có chút khó hiểu khi mn đều nằm lăn lóc trên ghế và còn ko bật đèn nữa thì biết là cả 4 ko biết nấu rồi 2 người kia ko còn cách nào khác là vào bếp làm, thành hề với bất ngôn sau đó cũng đi làm bánh ngọt

"Sao 2 người có thể am hiểu nấu ăn đến thế vậy ạ?" - dữ nguy

"Là kết quả luyện tập từ nhỏ đó, vị đại thúc nhà tôi là nghiêm sư điển hình, từ nhỏ đã bắt làm tất những gì mà mình có thể làm được rồi, chỉ nói riêng chuyện nấu ăn này, vừa mới cầm chắc được con dao là đã bị bắt đứng ghế nấu cùng ông ấy đó" - mộc lễ (cười)

"Hể?! Này cũng nghiêm khắc quá rồi đó!" - dữ nguy

"Giống đại thúc nhà mình ghê! Ông ấy sợ mẹ mình bị thương nên luôn luôn tự mình vào bếp nhưng kết quả là ko biết nấu ăn thế là mik với mẹ mik vẫn phải xuống bếp làm" - giai kỳ (cười khúc khích)

"Haha, cô nhà 2 người hạnh phúc thật đấy" - dữ nguy (cười)

"Mà nấu ăn cũng vui lắm đấy chứ" - giai kỳ (cười)

"Ừm" - mộc lễ (cười)

"Ai mà làm ngyêu 2 người thì sẽ vô cùng hạnh phúc đấy" - dữ nguy (cười)

"......" - tuân án (má ửng hồng, nhớ lại)

"Án án! Cuối cùng cũng tìm ra em rồi!" - giai kỳ (cười)

"Chị...." - tuân án

"Hử? Sao lại đánh nhau rồi? Để chị xem mặt em nào" - giai kỳ

"......" - tuân án

"May mà chỉ trầy xước nhẹ thôi, mà cho em nè! Chị làm đấy, chị lỡ tay làm đồ ăn nhiều quá nên dư 1 hộp, em ăn thay chị nhé" - giai kỳ (cười)

"......vâng...." - tuân án (ăn)

*má ửng hồng* - tuân án (nhai)

"Ngon chứ?" - giai kỳ (cười)

".....vâng..." - tuân án (má ửng hồng)

"Sau này em cùng về nhà với chị hoặc mộc lễ đi! Như thế em sẽ ko bị bọn họ gây sự nữa rồi" - giai kỳ (cười)

".....ừm...." - tuân án (má ửng hồng)

Ăn xong thì mn lấy bài ra chơi sau đó chuyển qua kiếm mấy que thăm chơi thử thì mấy que này toàn ghi mấy thứ gì như: hãy hôn người đối diện, v.v......thì liền bị tuân án quẳng vào sọt rác

"Thôi mn chơi đi nhé! Chị về phòng đây" - giai kỳ (cười)

"Vâng" - all (cười)

Tầm tối tối thì khi tiễn mn xong tuân án liền về phòng kiếm thử xem nhà có bánh kẹo gì ko rồi cầm qua đứng trước căn hộ giai kỳ (giai kỳ từ nhỏ đã rất thích ăn bánh kẹo), đó chỉ là cái cớ thôi chứ ẻm muốn gặp giai kỳ ấy mà :>

Khi nghe tiếng chuông giai kỳ liền đi ra mở cửa với tình trạng say bí tỉ và điều này khiến cho tuân án có chút bất ngờ, giai kỳ khi thấy tuân án liền lấy 2 tay vòng qua cổ tuân án rồi cười cười nói

"Em cao quá đấy án án! Giờ còn cao hơn chị nữa chứ!" - giai kỳ (cười)

"Chị....." - tuân án (má ửng hồng)

"Gì kia? Là bánh cho chị hả? Cảm ơn án án nha! Yêu án án nhất!" - giai kỳ (cười)

*má ửng hồng* - tuân án

"Chị ấy uống rượu hả?" - tuân án suy nghĩ (má ửng hồng, ngó vào trong)

"Án án! Em nhìn đi đâu vậy? Nhìn chị nè, đừng nhìn ai khác nữa" - giai kỳ (cười, nhéo má tuân án)

"Lúc say chị ấy dễ thương quá đi mất!!" - tuân án suy nghĩ (má ửng hồng)

"Vậy thì chị cũng đừng nhìn ai khác ngoài em đó!" - tuân án (má ửng hồng, cúi xuống)

"Ừm" - giai kỳ (cười, ôm tuân án)

"Mik phải đưa chị ấy về phòng ngủ thôi, ko thì chị ấy sẽ làm như thế này với ai khác mất" - tuân án suy nghĩ (má ửng hồng)

Tuân án bế giai kỳ về phòng rồi đắp mền cho giai kỳ ngủ, sáng hôm sau thì cô đi lên trường và cảm thấy vô cùng đau đầu, đang đi trên đường thì cô thấy 1 bà cụ đang nằm lăn ra giữa đường và ko ai tới giúp đỡ cả vì tưởng bà cụ ấy diễn

"Bà ko sao chứ? Đứng lên được ko?" - giai kỳ (đi lại)

"Đây ko phải là bà của án án sao?!" - giai kỳ suy nghĩ

"Cảm ơn cháu nhé, tiểu kỳ! Nhưng hình như ko đứng lên được....chân phải đau lắm" - bà

"Chúng ta tới bệnh viện nhé" - giai kỳ

"Ừm...." - bà

Để cảm ơn thì bà của án án mời giai kỳ cuối tuần qua nhà ăn và giai kỳ có từ chối nhưng bà vẫn muốn mời đến nên giai kỳ đành chấp nhận với điều kiện là án án phải về ăn chung rồi tuân diễm gọi cho tuân án nói và kết quả là đành phải chấp nhận về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro