CHƯƠNG I:QUÁ KHỨ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Năm học mới , tất cả mọi thứ đều mới đối với học sinh và giáo viên. Những bậc cha mẹ đang đưa con mình , trong đó nổi bật nhất là hình ảnh người  con trai đang đỡ người con gái xuống xe với những cử chỉ thân mật chăm sóc , và người con trai đó không ai xa lạ chính Nguyễn Nhật Nam anh Hai  của tôi . Anh Nam là học sinh cuối cấp của trường THCS Lam Nhã với vóc dáng cao to cùng khuân mặt điển trai nên rất nhiều chị theo đuổi còn chấp nhận hay không thì tôi cũng không biết . Và tất nhiên cô gái bên cạnh không ai khác ngoài tôi . Tôi thật sự không hiểu tôi có phải con ba mẹ không , trong khi hai anh tui với mọi thứ đều hoàn hảo còn tôi thì ngược lại. Dáng người nhỏ không cao , đã vậy còn sở hữu nước da bánh mật của bố , thêm mái tóc xoăn tít tù mù lù kèm với chiếc chán dô ,đôi mắt to , quả thật là quá bất công với tôi. Và cũng nhờ đấy , tui rất ít bạn và hầu hết mọi người trong lớp đều chọc ghẹo , bắt nạt tôi . Chính cũng bởi những lời nói những hành động của họ đã biến tôi từ một cô bé ngây thơ , hồn nhiên, hiếu động thành một con người lầm lì ít nói , nhìu khi còn được coi là tự kỉ nữa .
   Và hình ảnh của tôi và anh Nam không chỉ ngày một ngày hai mà ngày nào cũng vậy . Anh luôn quan tâm chăm sóc , cưng chiều tôi bởi bố mẹ nói có em gái là phải yêu thương em . Sau khi tạm biệt anh kèm theo nụ cười thì cũng là lúc anh chuyển đầu xe quay về trường của mình , cũng được cái trường tôi với Hai chỉ cách nhau cái bờ tường nên không lo trễ học . Khi bóng anh khuất đi , cũng là lúc nụ cười trên môi cô ( bây giờ sẽ gọi tôi hoặc là cô nha) tắt ngụm . Chỉ khi ở nhà bên gd cô mới là chính mình .
    Đứng trước cửa lớp 5A mà cô cảm thấy cô đơn, bước qua cửa lớp cô nhận được những ánh mắt liếc lừm chỉ biết cúi mặt đi về chỗ ngồi . Vừa đặt mông xuống bàn cái Hoa với cái Linh đã chạy lên chỗ cô , đây là hai người bạn thân mà cô tin tưởng nhất và cũng là duy nhất của cô . Hai đứa nó ngồi bên cạnh cô mà nói luyên tha luyên nhưng cô cũng đã quen rồi nên thấy rất bình thường. Bỗng cái Hoa lên tiếng hỏi cô:
       - Băng , mày chuẩn bị đủ đồ dùng học tập cho tiết học đầu chưa ???
  Cô rời mắt khỏi cuốn truyện đang đọc dở giương đôi mắt to tròn lên nhìn Hoa nói:
        - Mày yên tâm tao chuẩn bị đầy đủ rồi. Nói xong cô lại quay lại cuốn truyện . Bỗng cái Linh hỏi tôi:
        - Băng này , sao suốt ngày mày chỉ cắm mặt vào mấy cuốn truyện ngôn tình chán ngắt này vậy , tao thấy nó có gì hay đâu mà mày đọc nó suốt . Thà mày giành thời gian ấy chỉnh chu lại ngoại hình mày đi ??? Tôi không trả lời thì cái Hoa lại lên tiếng:
         - Đúng đấy biết đâu mày có thể trở nên xinh đẹp hơn sao , bọn kia sẽ không bắt nạt mày nữa ??? Cái Hoa vừa nói xong thì bỗng cả lớp cười , cái Như ( nhỏ này cực kỳ ghét cô) vừa cười vừa nói:
        - vịt sẽ không bao giờ hoá thành thiên Nga được đâu
   Vừa nói xong cả lớp lại cười lần nữa , đối với cô chuyện này quả rất bình thường như cơm bữa nhưng cô biết cái Linh và Hoa đang rất bực , may tiếng trống vào học vang lên ngăn cản sự bùng nổ thế giới .
      Cô Phượng giáo viên dạy môn toán bước vào với tiếng guốc kêu lạch cạch làm cho học sinh cảm giác sợ hãi . Sau khi kiểm tra sĩ số cô bắt đầu vào bài mới . Quả thực tôi cực kỳ ghét môn này nhưng nó lại không theo ý muốn của tôi , trong lúc đag ngồi ngẩn ngơ thì cô bỗng giật mình với tiếng kêu ken két :
       - Băng, Băng, Nguyễn Khả Băng .....
   Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt sát thủ biết có chuyện chả hay , thì ra trong lúc cô đag ngẩn ngơ bà ta phát hiện ra cô không ghi bài và tình hình là như bây giờ . Tui đứng dậy trả lời như không biết gì :
       - Dạ thưa , cô gọi em ???
       - Cô lên làm bài này cho tôi . Quả thực thì bà ta cũng chả ưa gì cô nên mới muốn bắt vạ cô. Cô không nói gì đi về phải bảng như rất tự tin , nhưng khi lên tới nơi thực sự tôi không biết làm nên viết đại rồi về chỗ .
     Sau khi xem sét mặt bà Phượng trở nên đỏ bừng . Bà ta nói :
      - Cô học hành vậy ak , có mỗi một bài cỏn con cũng không làm được , đã vậy còn không tập trung nữa tôi cho lớp giờ Yếu . Nói xong bà xách cặp ra về
    Tất cả học sinh trong lớp nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn , tôi biết để lớp bị giờ Khá sẽ rất khổ đã vậy không phải giờ Khá mà là giờ Yếu  Yếu đá . Họ kéo nhau cả đoàn xuống căn tin , xong trở về với những túi đồ lỉnh kỉnh bao vây bàn tôi. Thì ra là trứng , bột mì, nước ngọt , ... ném vào người cô với những lời xúc phạm:
        - Tất cả là tại mày cả con vịt xấu xí .
        - Đồ con yêu tinh.
        - Mày đi chết đi đều do mày mà lớp bị giờ Yếu mày biết không .
   Rồi tất cả nhưng thứ dơ bẩn ấy bắt đầu bay vào người cô . Cô tủi thân , cô khóc , bên tai cô chỉ văng vẳng "là tại mày.....tại mày.....tại mày "cô khóc thật to rồi chạy ra khỏi lớp , tiếp sau đó là hình ảnh cái Linh và Hoa chạy theo an ủi cô bởi cô biết cái Linh và Hoa không thể can ngăn họ mà còn liên lụy đến cả bản thân . Cô về nhà, chạy thật nhanh lên lầu tắm rửa máy mà  không ai có ở nhà . Sau khi tắm rửa xong Băng đã tự nhốt mình trong phòng với hai hàng nước mắt cứ nghĩ đến cảnh vừa sảy ra đối với cô mà k chỉ mới sảy ra mà thực sự nó đã vượt mức giới hạn của con người , trong đó có cô . Bỗng nghe tiếng gõ cửa:
      -  Băng ơi , em về rồi ak.
   Giọng nói ấm áp của Nguyễn Tuấn Anh anh Ba tôi, chen lấn sự lo lắng , tôi biết tất nhiên anh sẽ lo bởi bây giờ chưa phải giờ ra về , mà tôi cũng không bao giờ bỏ tiết dù biết tôi ghét học. Sợ anh lo lắng thêm tôi vội vàng đáp :
       - Không có gì đâu anh Ba , em hơi mệt nên xin về, nghĩ tý là khỏi mà , anh Ba yên tâm.
     Nghe vậy anh Ba còn dặn dò:
      - Vậy nhóc nghĩ đi có gì mệt nói với anh nghe chưa . Tôi vội vàng trả lời:
      -  Vâng e biết rồi ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro