Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tình tiết lộn xộn vô lí vì lấy ý từ giấc mơ của một người role Osomatsu. Sao thì tên cũng nói lên tất cả :))) "GIẤC MƠ")
____________________
Hôm là một ngày hơi nước nặng nề, trời mây tối đen.
____________________
Oso: Dự báo thời tiết bảo hôm nay bão sẽ to đấy...
Ichi: Ừ...
Oso: Sao lại là "Ừ" em phải "Dạ" chứ~ Đằng nào anh đây cũng lớn hơn em mà~
Ichi: ...
Oso: Ơ thằng nhóc này...
Ichi: ...
.
.
.
Oso: À phải rồi... Trời thế này lũ mèo của em thì phải như thế nào đây?
Ichi: Chúng nó tìm được chỗ trú hết rồi anh không cần phải lo...
Oso: Ừ nhỉ...
____________________
Thực ra lúc đó tôi thấy sắc mặt em cứ xám xịt. Trông như kiểu em rất lo lắng nhưng tỏ vẻ bình thường.
____________________
Một lúc sau em bỗng  đứng dậy nhìn tôi rồi mỉm cười.
Ichi: Em đi ra ngoài một chút...
Oso: Ừm nhớ về sớm đấy.
Thằng nhóc đó không nói gì thêm và tiến bước ra ngoài.
____________________
Hồi rất lâu tôi chả thấy em đâu trời thì đổ mưa, càng lúc càng to. Tôi lo sợ vô cùng, vội vã chạy đi tìm em.
____________________
Nước dâng rất cao. Tới mức khiến tôi cảm thấy khó thở, cố gắng bước đi nhưng bước nặng nề, tôi vẫn đang tìm em trong một trời mưa bão. Mỗi thứ như đang chống lại tôi, tôi mệt mỏi gần như hoa cả mắt cảm giác thế.
____________________
Trong cái xa xăm nhạt nhòe trời bão, tôi nhìn thấy một cái miếu thờ nhỏ. Cố gắng nhìn cho rõ là thờ gì, có vẻ là một cái gì đó không tốt lắm. Tôi liền chấp tay cầu mong cho em không sao, bất chấp mọi thứ cả mạng sống của mình chỉ để tìm được em, rồi rời khỏi đó.
____________________
Lúc trời hết mưa bão khi mà tôi cảm thấy mình chả thể đi nổi nữa tựa như sắp mất mạng đến nơi rồi. Đầu óc bây giờ chỉ còn mỗi hình bóng em, thì em mới đứng trước mặt tôi và nói: "Em về rồi",tôi chả biết có phải là ảo giác của mình hay không, rõ là vẫn có thể cảm nhận được hơi thở tiếng nói của em. Tôi cũng an tâm rồi nhắm mắt ngất đi.
____________________
Chợt bừng tỉnh, tôi thấy mình đang trên futon trong phòng nhà mình. Tôi vội ngồi dậy tìm em thì thấy em nằm như chú mèo lười biếng.
____________________
Oso: *nhào tới ôm Ichi* Ichimacchan~ Dậy đi...!!
Ichi: Ư... Anh phiền ghê... Mới 8 giờ thôi mà...
Oso: *bế Ichi lên* Dậy nào....!! Hôm nay em cho anh cùng đi cho lũ mèo trong ngõ ăn nhá...!? Giờ thì rửa mặt đánh răng rồi đi ăn cơm nào Mèo Nhỏ của anh
Ichi: Gì chứ ai là Mèo Nhỏ, ai là của anh thế *đánh Oso*
Oso: Rồi rồi... Đau anh...!!
____________________
May mắn thật khi mỗi thứ chỉ là giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro