Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan giờ học, trong thư viện nhà trường, không khí tĩnh lặng nhưng cũng phần nườm nượp bao trùm nơi này.

Tiểu Lệ chán nản đi quanh quanh những cái giá sách. Cô thở dài một tiếng, sao chẳng có nổi một cuốn sách mẫu nào có thể giúp cô làm được bài luận văn của trường vậy?

Mà...hình như cô ở thư viện cũng có vẻ hơi lâu nhỉ?

Ngay lập tức, Tiểu Lệ ngước nhìn về phía đồng hồ thư viện, "A, đã 6h35 rồi. Đã trễ như vậy rồi sao? Làm sao đây? Sư phụ sẽ cạo đầu mình mất."

Cô vừa thốt lên là bao nhiêu người quay qua nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Cô nào còn tâm trạng quan tâm đến chuyện đó, chạy nhanh qua một giá sách, tiện tay vớ đại một quyển sách vừa tầm cô nhất.

Ra khỏi thư viện với bàn tay không, chắc chắn sang ngày hôm sau, cô thư viện sẽ ghim cô nên cô mới phải vớ đại một quyển nào đó thôi.

Tiểu Lệ nhanh nhanh chóng chóng đặt quyển sách lên bàn cho cô ấy ghi thông tin vào máy tính rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng, chạy thục mạng về nhà.

Kể thêm chút, dòng họ của sư phụ nhà cô từ thuở cha ông đã nổi tiếng với nghề diệt trừ ma quỷ và đặc biệt đến đời sư phụ thì người lại có thể làm thay đổi kiếp trước của người khác, tránh cho việc người đó bị ám ảnh chuyện của kiếp trước.

Còn Tiểu Lệ đơn giản chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ từ nhỏ được sư phụ nhận nuôi thôi. Dù vậy, sư phụ lại yêu thương cô cực kì, chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cô nên cô cực mến người.

Cô mới bước rón rén vào nhà thì có một thanh âm trầm trầm, quen thuộc vang lên làm cô giật thót,
"Tiểu Lệ à, con vừa đi đâu mà về trễ vậy?"

"Con...con vừa mới...từ thư viện về ấy ạ." Tiểu Lệ quay sang e dè nhìn dáng người thân thuộc đang ngồi ở phòng khách.

Người húp một miếng trà, thưởng thức một chút, " Ừm. Lên lầu đi."

"Lần sau con không...Sao cơ? Ừm? Chỉ ừm thôi ạ? Người không hỏi con gì nữa ạ?"

Đây có còn là người lúc nào cô về trễ cũng mắng và phạt cô không?

Người thong thả đặt chén trà xuống, vắt chân hình chữ ngũ rồi mỉm cười nhìn cô, " Hửm? Ý con là sao? Là muốn ta trừng phạt con sao? Nếu con nhớ đến vậy thì..."
Tiểu Lệ tự động khóa miệng, chạy nhanh lên lầu.

Người vừa nãy chính là sư phụ của cô, là Cao Lãng, nhìn bề ngoài người rất trẻ, không khác gì anh trai tuổi 20 cả.

Từ nhỏ đến giờ, Tiểu Lệ chưa bao giờ thấy sư phụ già đi dù chỉ một chút, vẫn là gương mặt của thanh xuân không một nếp nhăn ấy. Đặc biệt điểm nổi bật chính là đôi mắt hai màu của người, màu xanh và màu bạch kim. Nghe nói hai màu mắt ấy đều có gì đó ẩn chứa trong đó nhưng cô chưa bao giờ thấy sư phụ sử dụng nó.

Mặc dù tò mò nhưng Tiểu Lệ cũng không dám hỏi, lâu dần nhìn đôi mắt ấy quen rồi nên cảm giác tò mò đã sớm vụt tắt.

Tiểu Lệ nhẹ nhàng để cái cặp lên bàn rồi nhảy một phát lên giường nằm chơi điện thoại một tí.

Nhưng thật kì lạ! Từ lúc vào phòng đến giờ, Tiểu Lệ luôn cảm giác người lâng lâng, rất chóng mặt. Không nghĩ tới, liền đi tắm cho khuây khỏa.

Cô cố tắm táp cho xong. Vừa mới đi ra khỏi phòng tắm, mắt cô bắt đầu mờ dần, cơ thể như không còn thăng bằng nữa khiến cô không chịu nổi nữa cứ thế xỉu đi.

Trong cặp Tiểu Lệ phát sáng, một con mèo bạch kì lạ nhảy ra từ đó,

"Hử? Đây là nữ nhân đã kí hợp ước với ta sao? Hừ mới tỏa ra chút ma thuật đã không chịu nổi. Đúng là con người yếu đuối."

Tiếng gõ cửa vang lên, người đứng ở bên ngoài hắng giọng, "Tiểu Lệ, trễ rồi, mau xuống ăn cơm nào."

Mèo bạch nghe thấy, ngay lập tức nấp vào trong chăn.

Cảm nhận có điều gì, Cao Lãng mở cửa, đập vào mắt hắn đầu tiên chính là thân người đang nằm trên sàn. Hắn hốt hoảng, chạy đến đỡ Tiểu Lệ dậy.

Thật nóng! Cao Lãng ngay lập tức bế cô lên giường xem cô có vấn đề gì?

Hắn để tay trên trán Tiểu Lệ. Một luồng ma thuật rọi lên trán cô. Người cô lúc này mới bắt đầu hạ nhiệt, mặt cũng không còn trắng bệch rõ rệt như lúc nãy.

Cao Lãng trầm ngâm suy nghĩ, " Nha đầu này đích thị bị ma thuật đánh trúng, nhưng ai mới là người cả gan làm trong địa bàn của ta?

Còn lâu nhà ngươi mới biết được. Mèo bạch không tự chủ đắc ý cười nắc nẻ.

Nhờ đấy mà hắn mới biết được, lật nhẹ tấm chăn lên. A! Hóa ra thủ phạm là đây!

Người bắt lấy nó, cầm lên, "Chà! Cười vui quá vậy. Có chuyện gì vui thế kể cho ta xem nào!

"Ngươi...Có gì vui cũng không kể cho ngươi biết." Mèo bạch hất mặt quay đi.

"Ngươi xem ngươi đường đường là mèo  thần nhưng bị buộc kí hợp ước với con người, nếu để dòng họ ngươi biết, há chẳng phải không còn mặt mũi sao?"

Dường như chọc đến tim đen, mèo bạch  giả vờ thản nhiên,

"Nếu như đã kí hợp ước thì hủy thôi, có gì mà đáng sợ? Hơn nữa chỉ cần hủy hợp ước trước khi chuyện này bị truyền ra thì ta cũng không sợ mất mặt mũi."

"Tự kiêu! Theo ta thấy, hợp ước này là hợp ước một chiều, ngươi kí với nha đầu này thì chỉ có con bé hưởng lợi còn ngươi chỉ lỗ và đặc biệt hợp ước này chỉ có con bé có thể hủy được. Dựa vào đây mà ngươi kiêu căng vậy?" Cao Lãng bật cười một tiếng thật to.

Mèo bạch nghe hắn nói xong, cũng không kìm được tức giận trong lòng, liền giơ móng vuốt lên tính cào cái bản mặt xấu xa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro