Phần 1: Tôi khóc ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh, thích anh. Thật sự rất thích anh từ rất lâu rồi. Liệu em có thể làm người yêu anh không?"

Tôi tỏ tình anh giữa một sân trường rộng lớn với biết bao con người đứng nhìn tôi bằng ánh mắt trầm trồ và đầy kinh ngạc. Tôi cứ ngỡ hiệu ứng đám đông ấy sẽ khiến anh ngại ngùng mà đồng ý tôi vì chúng ta đã quen biết nhau từ ngày con bé cho đến lúc học chung trường cấp ba và giờ là năm học cuối cùng của anh tại ngôi trường này. Chính vì lẽ đó nên tôi mới dám lấy hết lòng dũng cảm của mình để tỏ tình anh. Nhưng rồi, anh trả lời tôi bằng một câu nói thật nhẹ nhàng nhưng sát thương cao vô cùng:

-Xin lỗi, không thể.

Nói rồi, anh nhẹ nhàng lướt qua tôi. Bỏ mặc tôi giữa một sân trường rộng lớn với bao nhiêu ánh nhìn cùng sự dè bỉu. Tất cả bọn họ ai cũng bảo rằng tôi không lượng sức mình khi đi tỏ tình một học bá của trường. Nhưng làm sao tôi biết được chứ? Cứ thích thì thích thôi? Làm sao tôi có thể chối bỏ được thứ tình cảm này chứ? Rằng tôi thích anh nhiều ra sao hay tôi yêu anh nhiều đến nhường nào? Tình cảm là thế đấy, nó đến một cách bất thường khiến ta chẳng thể nào trở tay kịp và rồi ta đã yêu.

Tôi thích anh ấy từ rất lâu rồi. Từ thuở còn bé cho đến tận bây giờ. Tôi thích anh ấy gần như hết cả quãng thời thanh xuân cấp ba của mình. Vậy mà, anh ấy có bao giờ để ý đến tôi? Anh ấy luôn nhìn về phía trước, luôn bước đến tương lai nhưng tương lai ấy, chẳng hề có tôi. Anh ấy luôn chú ý đến những cô gái xung quanh mình hay một cô gái bất kì nào đó chứ chẳng phải tôi. Ánh mắt ấy luôn đặt điểm nhìn ở một nơi nào đó và tất nhiên nơi ấy chả có hình bóng tôi. Thật lạ, tại sao vậy nhỉ? Anh ấy chỉ luôn khao khát những điều phía trước nhưng chẳng bao giờ nhìn về phía sau? Anh ấy chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại, rằng sau lưng mình luôn có một cô gái đợi chờ anh ấy. Và anh ấy chẳng bao giờ biết được tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào. Thật nực cười đúng không? Tỏ tình để rồi bị từ chối.

Sau lần tỏ tình thất bại ấy, tôi lê bước chân về nhà trong sự mệt mỏi và đau buồn. Mọi hôm, anh ấy sẽ là người về nhà cùng tôi vì nhà chúng tôi sát nhau. Nhưng hôm nay thì khác. Mọi thứ đều đổi thay chỉ vì lời tỏ tình ngu ngốc lúc nãy của tôi. Con đường hôm nay sao buồn thế! Mọi hôm, con đường ấy luôn đẹp đẽ và ngọt ngào. Bởi phía trước tôi luôn là hình bóng của anh- Tử Ân, một người con trai có nụ cười tỏa nắng và vô cùng đáng yêu. Anh luôn cùng tôi đi học về sau mỗi ngày tan trường và sẵn sàng nghe tôi mè nheo và kể về từng câu chuyện của mình ở trường học.Từng giây, từng phút ở bên cạnh anh khi ấy, tôi thấy thật vui và ấm áp đến lạ thường. Lúc ấy, tôi cảm nhận như mọi thứ xung quanh mình thật tràn trề sức sống hệt như chính bản thân tôi khi ở cạnh anh. Thế nhưng, thực tại lúc này lại không như lúc trước. Cảnh vật thì còn đấy, mọi thứ đều còn đấy nhưng anh đâu rồi? Hôm nay, anh không về cùng tôi. Hôm nay, tôi- một mình. Tủi thân không? Có chứ. Nhục nhã không? Có chứ. Đau lòng không? Có chứ? Hận không? Có chứ. Để rồi, từng cảm xúc tiêu cực ấy dần dần quấn lấy tôi. Nó liên tục kéo đến và phát ra từ người tôi như những cơn sóng dữ dội, nó tuôn trào hệt như báo hiệu một trận sóng thần sắp đến. Thứ cảm xúc ấy cứ vây hãm lấy tôi, khiến tôi không khỏi bi quan cùng cực. Rồi chẳng biết từ khi nào, trên má tôi là dòng nước ấm nóng đã lăn dài từ khóe mi từ bao giờ. "Tôi bật khóc ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro