Nguồn khởi đầu tất cả sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Teeni, tác giải của bộ truyện. Truyện của tôi sẽ kể về gia đình của tôi. Câu chuyện của tôi là một câu chuyện có thật.
Mùa hè oi bức đã đến, tiếng ve và màu Hoa Phượng đỏ bắt đầu xuất hiện trên con đường tôi đi học về. Hôm nay là lễ tổng kết năm học nhưng lễ tổng kết này rất khác với những năm trước. Vì dịch nên sẽ không tổ chức ở sân trường mà sẽ tổ chức tại lớp. Lớp tôi đang khá náo nhiệt, lớp có 50 đứa và mỗi đứa mang cho mình cái điện thoại tụm lại thành vài nhóm nhỏ rồi thi nhau chơi một thứ gì đó. Tôi thì ngồi bấm điện thoại nhưng không nói chuyện với ai, cũng phải thôi ai trong lớp cũng đều có mâu thuẫn với tôi năm lớp 6, tôi cũng đã cố gắng bắt chuyện nhưng càng ngày bọn họ lại bắt lỗi và chỉ trích tôi nhiều( lí do đơn giản là vì tôi không dành được giải nhất cho lớp trong phong trào vẽ và chủ đề là ngày nhà giáo Việt Nam. ) tôi bấm một hồi thì cô giáo đên và trao thưởng, tôi không mong đợi gì nhiều vì tôi là học sinh trung bình nên chẳng có món quà hay giấy khen gì cả ( do tui lo chơi không chịu học đó ;-;).
Sau lễ tổng kết tôi cũng về nhà bấm điện thoại rồi ngủ ( giai đoạn này là giai đoạn nổi loạn của tui đó mấy bà ;-; nên cũng trẻ trâu lắm). Có lẽ sẽ vài người bảo: ủa vậy rồi bắt đầu sự kiện gì đâu?, gia đình bình thường mà?, bộ đang nó dối à?
Con người là thế, mất đi thứ rồi mới thấy hối hận rằng vì tại sao bản thân lại không quý trọng hơn, nâng niu hơn. Gia đình tôi cũng thế, giá như tôi để ý ba tôi hơn, gia như tôi nhận ra đồng tiền nó sắc bén đến cỡ nào thì tôi đã quá muộn. Bà ta đã cướp đi gia đình của tôi, bả cướp đi người ba hiền từ mà tôi luôn cho rằng nếu sau này có lấy chồng thì ba tôi sẽ là một tấm gương, một tiêu chuẩn để tôi chọn người đàn ông của đời mình ( giới thiệu ba tôi thì chương sau tôi sẽ kể)
Bà ta 75 tuổi ( theo tôi ước chừng là thế), tên là Phượng. Một cái tên rất đẹp nhưng đó chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài bà ta. Bên ngoài bà ta nói chuyện lịch sự, tuy đã già nhưng bà lại rất hiền từ như ai có biết rằng trong tâm bả, bả lại vạch hàng ngàn kế hoạch kinh tởm để đạp đổ hạnh phúc gia đình người khác ( tuy rằng bà đã lên chức nội).
Mùa hè năm lớp 7 tôi vẫn đi học ở trung tâm nhưng lại có sự xuất hiện mới, đó chính là bà ta (người tôi đã kể phía trên)
Và từ đó ba tôi đi sớm về khuya, tôi hỏi thì cũng là lí do ba tôi đi chạy xe kiếm tiền cho tôi đi học (nghề tay trái của ba tôi đấy) cộng thêm việc ba tôi bắt tôi gọi bà ta là Má Hai, tôi cũng do dự nhưng ba lại bảo là một cách xưng hô thân thiết rồi tôi cũng tin là thật nên cũng gọi là Má Hai. Bà ta cũng hài lòng rồi hôn vào trán tôi, bà ta luôn khen mái tóc tôi rất mượt và đen, tôi nói rằng vì tôi giống mẹ nên mái tóc tôi cũng khá mượt và đen,nhưng khi ánh mắt bà ta nhìn vào tóc tôi, tôi lại có dự cảm bất an trong lòng nên cũng tránh né bả nhưng càng tránh né bả càng lấn tới, sự việc này xảy ra đc 3 tháng thì tôi kể cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi khá ngạc nhiên và bảo tôi không nên gọi bả là Má Hai bà phân tích lí do ra, tôi thấy cũng đúng nên quyết định không gọi bà ta như thế nữa
Hôm sau tôi gọi bà ta như thế nhưng con nhỏ em nhanh nhảu nói :
- Mẹ con không cho con gọi bà là Má Hai nữa.
Tôi sững lại và nói:
- Mẹ chỉ nói không nên chứ không cho hồi nào? Bộ em nghe lầm à?
Nó lại nhăn mặt và đáp
- Chị thì biết cái gì, rõ ràng hôm qua mẹ bảo thế. Chị nghe loa qua rồi lên đây bảo. Lỗ tai chị có vấn đề rồi đấy
Tôi lại nói:
- không hề, em không hiểu thì đứng nói như thế ba hiểu lầm
Ba tôi lúc đó cũng tức lên và nói
- Mẹ nó! Đồ thứ đàn bà độc tài
Tôi đã giải thích nhưng con em tôi nó cứ chen vào lời tôi nói và cuối cùng bà ta lại tỏ vẻ buồn rầu
- thôi mẹ con không muốn thì thôi
Tôi lặng khóc. Tại sao ba lại chửi mẹ, rõ ràng mẹ đã giải thích như thế mà, lúc trước ba luôn tin mẹ tuyệt đối sao, bây giờ chỉ vì bà ta mà ba lại chửi mẹ như thế. Tôi thầm nghĩ như thế
===========hết=========
Cách diễn đạt của tôi rất tệ và sơ sài nên mọi người chưa hiểu phần nào cứ cmt tôi sẽ giải thích
Nếu các bạn thấy sự diễn đạt của tôi tệ thì cứ cmt chê trách và chỉ tôi yếu chỗ nào để phần sau tôi rút kinh nghiệm để tôi kê chuyện cho các bạn hiểu hơn về vấn đề của câu chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro