Liệu em có yêu một anh chàng thiểu năng như anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái tuy vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong tôi là một người đa sầu đa cảm. Tôi luôn sống bằng nội tâm bởi vì thế có lẽ nhiều người đã không thể hiểu nỗi tôi. Họ luôn đánh giá tôi qua vẻ bề ngoài họ thích tôi bởi cái gọi là ngoại hình, nhưng thứ tôi cần nhất không phải là những ánh mắt ngưỡng mộ đó.

Thứ tôi cần mà một người có thể hiểu tôi có thể chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của tôi. Có thể làm một bờ vai để tôi nương tựa mỗi lúc tôi buồn tôi khóc, một người khi tôi ở bên tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc và tôi đã tìm được anh người mà tôi đã mong chờ bấy lâu.

Sau lần chia tay bạn trai thứ sáu, tôi như một người vô hồn vừa đi tôi vừa thả hồn theo gió mà tự hỏi " Một người con trai họ yêu một cô gái bởi điều gì? " " Bởi vẻ ngoài à " nghĩ vậy tôi mỉm cười khinh đời. Rồi tôi dừng lại tại một con hẻm ngồi tựa vào tường khoé mắt tôi cay cay rồi những giọt lệ từ từ tuôn ra rồi rơi xuống đất vỡ tan.Những tôi bỗng giật mình bởi một giọng nói chua chát một người con gái.

_Trời ơi sao lại ngồi đây khóc vậy anh chàng đẹp trai- Tôi ngước mặt nhìn cô gái đó rồi thầm nghĩ " Đẹp " tôi cười thật lớn khiến cô gái đó khó hiểu nhìn tôi. Những rồi tôi chợt tắt nụ cười và nói.

_Biến đi- Cô gái đó bực tức đứng lên quát vào mặt tôi.

_Bộ tưởng ngon lắm hả?- Tôi cười lớn hơn khiến cô ta càng bực, cô ta lớn tiếng gọi ai đó.

_Anh à nó dám chọc ghẹo em kìa- Một tên to con bước vào ngồi xuống nắm lấy cổ áo tôi mà hăm he.

_Mày nghĩ mày là ai mà dám trêu ghẹo ghệ của tao- Tôi ngoảnh mặt làm lơ không nói gì càng khiến hắn bực tức hắn quát.

_Thằng này láo, tụi bây đập cho nó một trận để nó tỉnh cho tao- Rồi hắn buông cổ áo tôi ra thay vào đó là một đám khoảng ba bốn tên chúng xúm lại dẫm đạp đấm túi bụi vào mặt tôi nhưng rồi có một giọng nói từ xa giải thoát tôi.

_Mấy chú ơi ở đây có mấy người đánh nhau nè- Giọng nói ấy khiến bọn chúng sợ sệt bỏ chạy tôi nằm đó với đầy những vết thương, một anh chàng chạy vào trên tay còn cầm một chùm bong bóng lay vai tôi mà gọi.

_Anh gì ơi, anh có sao không?- Tôi từ từ mở mắt xuýt xoa nói.

_Tôi không sao- Anh chàng đó ấp úng nói.

_Anh không sao...thật chứ!- Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy nhìn anh ta rồi nói.

_Thật, nhưng tôi là chị chứ không phải anh- Anh chàng ngây ngô nhìn tôi mà cúi đầu lắp bắp nói.

_Anh chị...cho em xin lỗi em không biết- Tôi cau mày nói.

_Không sao nhưng anh tên gì vậy? Sao lại cứu tôi? Mà nè anh là anh, chị là chị sao lại là anh chị!- Anh ta gật gù nói.

_Em tên Tài ban nãy đang đi bán bong bóng thì thấy có mấy người hung dữ lắm họ xông vào đánh anh chị em sợ lắm nhưng không biết làm gì, em thấy người ta hay giả bộ nói có công an tới để đuổi bọn người xấu nên em bắt chước để bọn người xấu sợ.- Tôi cười nói.

_Cảm ơn anh, nhưng anh đừng xưng tôi là anh chị nữa cứ gọi là Gil đi- Tài nhìn tôi gãi đầu nói.

_À dạ anh chị Gil- Tôi cười nói.

_Khờ quá Tài cứ xưng tên với Gil là được rồi- Tài cười tươi nói.

_Tài với Gil, Tài biết rồi hihi- Tôi để ý trong lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi, anh có một cái gì đó rất lạ nhưng tôi vẫn chưa nhận ra cho đến một hôm tôi đến gần cái nơi mà anh ở thì mọi người nơi đây đã nói cho tôi biết. Anh là một đứa trẻ thiểu năng bị cha mẹ bỏ rơi nhưng anh mặc kệ điều đó mà cứ sống bằng việc bán bong bóng mỗi ngày để kiếm tiền sinh sống.

Biết được hoàn cảnh của anh sao tôi thấy mình hèn kém và thua xa anh nhiều quá. Anh một người thiểu năng nhưng đầy nghị lực sống trông khi tôi một con người bình thường mà lại nản chí với cuộc sống như thế. Hơn nữa tôi còn cha mẹ bên cạnh còn anh thì lại không có, tôi cảm thấy mình quá may mắn so với anh.

Cũng chính từ đó tôi và anh trở thành bạn của nhau, tôi giúp anh học tất cả mọi thứ tôi đóng vai trò người bạn cũng như là cô giáo cho Tài. Anh trả công tôi dạy học cho anh bằng cách trở thành một người bạn để tôi chia sẻ, một bờ vai để tôi tựa vào mỗi khi tôi buồn tôi mệt mỏi.

Cũng bởi cái tính chậm hiểu của Tài cũng đã làm nhiều lần tôi phải bật cười. Buồn cười nhất trong một ngày hôm đó trời nóng lắm tôi rủ anh đi dạo ở công viên gần nhà. Vừa đi anh nhìn xung quanh bằng ánh mắt lạ lẫm tôi thấy lạ nên hỏi anh.

_Tài sao vậy?- Anh quay sang nhìn tôi rồi thì thầm vào tai tôi mà hỏi.

_Gil ơi mấy người kia làm gì vậy?- Tôi hỏi anh.

_Mấy người nào?- Anh đưa tay chỉ vào những cặp tình nhân đang ôm nhau mà hôn hít, tôi kéo anh sang một góc rồi hắng giọng nói nhỏ.

_Họ đang thể hiện tình cảm ấy mà- Tài ngây ngô tròn mắt hỏi lại tôi.

_Thể hiện tình cảm là sao?- Tôi phá lên cười còn Tài thì gãi đầu khó hiểu, nhưng rồi bỗng nhiên Tài vụt chạy ra đường một chiếc xe lao đến làm tôi giật cả mình nín bặt cả tiếng cười. Tôi nhanh chóng chạy lại thì thấy anh đang ôm một cậu bé trong lòng ngã bên đường, tay anh chảy máu nhưng luôn tỏ ra không đau mà mỉm cười nói với cậu bé.

_Mai mốt đừng chạy ra đường nhé hihi- Tôi đứng hình ba giây nhìn anh phải chăng một thiên thần đang hiện thân trước mặt tôi. Thấy tôi đang đứng nhìn anh chạy lại cười tươi nói.

_Gil thấy không Tài vừa mới làm việc tốt đó- Tôi tức giận la anh.

_Lần sau không được tự nhiên chạy ra đường như thế nghe chưa?- Miệng thì quát như thế nhưng không hiểu sao lòng tôi đau quá một dòng nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt. Thấy tôi khóc anh vội lấy tay lau đi mà nói.

_Tài xin lỗi lần sau không dám nữa Gil đừng khóc nữa mà- Tôi vẫn khóc không hiểu vì cái gì mà bỗng nhiên Tài đặt một nụ hôn lên má trái của tôi, tôi sững người hỏi.

_Tài làm gì vậy?- Anh gãi đầu nói.

_Tài không biết hồi nãy Tài nghe anh chàng kia làm vậy cô gái kia nên Tài bắt chước làm theo thôi- Tôi lại cười rồi nhìn anh mà nói.

_Vậy để Gil chỉ cho Tài biết họ làm vậy là gì nhé- Anh gật gù rồi nở một nụ cười, tôi cũng cười rồi trao cho anh một nụ hôn anh ngơ ngác đứng bất động sau hai phút. Tôi ngưng lại nhìn anh rồi hỏi.

_Cái này gọi là hôn- Tài gật gù có vẻ hiểu nói.

_Cái này là lạ, ngồ ngộ- Tôi mỉm cười rồi nói.

_Thôi hôm nay học tới đây thôi về nhà- Cả hai đồng ý rồi cùng về, về đến nhà tôi luôn tự hỏi " Tại sao hôm nay khi Tài chạy đến cứu đứa bé tôi lại lo đến phát khóc như thế và tại sao khi Tài đặt nụ hôn lên má tôi tim tôi lại đập nhanh như thế trước giờ tôi chưa như vậy bao giờ? " rồi tôi đã nhận ra vì sao tôi lại như thế chỉ có thể gói gọn bằng ba từ " Tôi thích Tài ". Tôi cùng anh trải qua những ngày tháng có lẽ nói là vui vẻ nhất hạnh phúc nhất nhưng cuộc đời nào có đẹp mãi như thế.

Cho đến một ngày một cuộc điện thoại của mẹ tôi từ bên Mĩ gọi về mẹ muốn tôi sang bên ấy với bà. Nhưng phải làm sao bởi ở đây còn có anh nữa tôi nên đi hay ở mọi thứ trở nên thật rối. Thật khó quyết định tôi đến gặp anh như mọi lần anh vui vẻ chào đón tôi, tôi cũng gạt bỏ cái nỗi buồn đó mà tươi cười với anh. Ngồi xuống uống nước tôi thầm nghĩ " Có nên nói cho Tài biết không nhỉ? " rồi Tài lên tiếng hỏi tôi.

_Gil sao vậy?- Tôi bị giọng nói anh kéo ra khỏi suy nghĩ đó nhưng rồi tôi cũng quyết định nói với anh một cách gián tiếp.

_À Gil không sao mà nè nếu như có một ngày mà Gil phải đi Tài nhớ phải tự chăm sóc bản thân nha- Tài có chút lo lắng hỏi tôi.

_Sao Gil lại nói thế không lẽ Gil sắp đi đâu à- Tôi vội lắc đầu nói.

_Không Gil chỉ nói ví dụ thôi- Tài nắm lấy tay tôi mà nói.

_Gil đừng đi đâu hết nhé, Gil còn làm cô giáo cho Tài nữa mà- Tôi mỉm cười nhưng trong tim thì như cả ngàn cây kim đâm xuyên qua và nó đang rỉ máu. Kết thúc cuộc nói chuyện tôi quay lưng ra về nhưng tai tôi vẫn nghe tiếng Tài gọi.

_Ngày mai Tài có chuyện rất quan trọng muốn nói với Gil đó- Tôi không đáp trả mà cứ đi rồi đi, ra khỏi con hẻm tôi lên taxi về nhà. Nước mắt dần tuôn trào và thầm nói " Có lẽ Gil không còn cơ hội gặp Tài nữa rồi " bởi vì ngày mai là cái ngày mà tôi phải trở về Mĩ sống cùng với mẹ tôi.

Đêm hôm đó tôi thật sự không ngủ được tôi tìm đủ mọi cách nào là thu dọn đồ đạc, nghe nhạc, đọc sách nhưng trong lòng vẫn có một cái gì đó khiến tôi rất lo lắng. Tôi thức tới sáng khoảng tám giờ sáng tôi rời khỏi nhà ra sân bay. Tới nơi tôi ngồi ghế chờ đến chuyến bay, ngồi đây mà hồn tôi như lưu lạc nơi nào.

Người mà bây giờ tôi muốn gặp nhất là anh, tôi sẽ không đi được nếu anh đến và bảo rằng " Em đừng đi " có lẽ tôi sẽ không rời xa anh được mất nhưng chắc chuyện đó không thể xảy ra đâu tôi tuyệt vọng chắc như thế vì đây là đời thật chứ nào phải phim. Từ loa của sân bay cất lên giọng thông báo " Xin thông báo chuyến bay đến Mĩ chuẩn bị cất cánh " cuối cùng đã tới thời khắc ấy rồi.

Tôi đứng lên lê từng bước chân nặng nhọc nhưng rồi tôi bỗng dừng lại bởi một tiếng gọi từ xa một giọng rất quen thuộc.

_Gil, em đừng đi- Sau đó là một âm thanh rợn người vang lên " Éc...............Ầm " từ bên ngoài cửa sân bay mọi người tập trung rất đông. Bỗng nhiên trong lòng tôi cảm giác nôn nao lo lắng đến lạ thường, tôi vội chạy đến và chợt nhận ra Tài, anh đang nằm đó trên vũng máu với hơi thở hấp hối. Tôi chạy lại ôm anh vào lòng vừa khóc mà nói.

_Sao Tài lại đến đây?- Anh mỉm cười nói.

_Tài nghe cô hàng xóm nói là Gil ra sân bay về Mĩ nên Tài đến ngăn không cho Gil đi, đừng đi mà!- Tôi khóc, khóc nhiều lắm ôm anh mà tôi sợ lắm sợ anh sẽ rời xa tôi mãi mãi. Tôi nức nở nói.

_Không...không đi nữa! Gil không đi nữa!- Anh cười hơi thở anh yếu dần yếu dần nhưng anh vẫn cố gắng nói với tôi.

_Gil à Tài có một điều quan trọng muốn hỏi- Tôi gật đầu đồng ý, anh đưa tay lau nước mắt tôi rồi nói tiếp.

_Liệu em có yêu một anh chàng thiểu năng như anh không?- Tôi vội vã nói.

_Có! Em yêu anh. Dù anh có thiểu năng hay là gì em cũng yêu anh nên xin anh đừng rời xa em được không- Nước mắt tôi tuôn ra nhiều hơn, anh mỉm cười rồi nói.

_Nghe được câu nói này của Gil là Tài vui rồi, à câu này là do bác Năm chỉ Tài nói đó bác nói khi ta yêu một người thì phải yêu tất cả mọi thứ của người đó và phải bên cạnh người đó người đó thật lâu.- Tôi gật đầu, Tài nói tiếp trong hơi thở khó khăn.

_Thật ra Tài còn nhiều thứ muốn nói lắm.......nhưng mà tự nhiên Tài buồn ngủ quá.....cho Tài ngủ một chút khi dậy Tài sẽ nói cho Gil nghe tiếp nha.- Tôi hoảng hốt lay người anh mà nói.

_Anh không được nói vậy, không...không được ngủ!- Nhưng đã quá trễ anh đã nhắm mắt hơi thở đã tắt giờ đây tôi chỉ còn cảm nhận được một chút hơi ấm ở bàn tay anh đang nắm chặt tay tôi rồi từ từ buông lơi. Tôi hoảng loạn gọi tên anh trong vô thức.

_Tài......- Nhưng không có bất cứ một tiếng trả lời nào hết chỉ có tiếng khóc tiếng nức nở của tôi và của những người đứng xung quanh nãy giờ chứng kiến sự việc. Tôi tức giận chạy đến chiếc xe hơi đã tông vào anh vừa đập vừa chửi rủa.

_Chiếc xe khốn kiếp! Sao mày lại cướp anh ấy khỏi tao kia chứ- Mọi người xung quanh xúm lại ngăn tôi, tôi vùng vẫy rồi ngã xuống vừa khóc trong đau đớn mà nói.

_Phải chi em đừng đi thì anh sẽ không phải rời xa em mãi mãi thế này. Tài ơi, em xin lỗi!- Tôi khóc và rồi ngất đi trong sự mệt mỏi và đau đớn.

Đã 3 năm trôi qua nhưng sao hình bóng của anh trong tim tôi chưa bao giờ phai mờ. Tôi đã nhiều lần đi coi mắt để cố quên đi anh nhưng sao hình ảnh tươi cười của anh luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, kết quả là tất cả những vụ mai mối đều bị tôi từ chối. Sao anh lại ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhiều như thế. Có lẽ khi anh ở thế giới bên kia anh luôn mong tôi sẽ được hạnh phúc nhưng tôi làm sao lại có thể hạnh phúc khi anh đã mãi rời xa tôi, khi câu hỏi của anh mãi vang bên tai tôi.

_Liệu em có yêu một anh chàng thiểu năng như anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro