Chương 1: Tử tế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ cặn bã như mày sao lại có thể tồn tại trên đời này vậy nhỉ?" - đó chính là lời nói của cậu bạn Bắc Phong khi đang dùng chân đá mạnh vào cơ thể của Cố Nghiêu đang nằm thoi thóp ở trên sàn của nhà vệ sinh nam.

Cố Nghiêu bị đánh đã ngất từ lâu nhưng có vẻ như tên côn đồ đó không dễ dàng gì lại dừng hành động của mình, liên tục đánh Cố Nghiêu và chửi rủa cậu nhóc tội nghiệp. Một lúc sau, khi đã chơi chán Bắc Phong mới rời đi, bỏ lại Cố Nghiêu nằm ngất xỉu ở đó cho đến giờ tan học.

Cố Nghiêu tỉnh lại, cảm thấy đầu và những chỗ khác trên cơ thể đang đau nhức dữ dội, cậu khóc thầm và gắng gượng đứng dậy để đi đến lớp học, lúc đó thì tất cả học sinh trong dường như đã rời đi và chỉ còn lại mỗi giáo viên dạy môn Toán của cậu vẫn còn đang ở lại.

Khi người thầy giáo nhìn thấy Cố Nghiêu đã không vội mắng cậu rằng tại sao cậu lại vắng mặt trong tiết của thầy, ông chỉ thở dài và lấy cặp của mình rồi lấy cặp của Cố Nghiêu, ông đi đến và đưa cho Cố Nghiêu cặp táp của cậu.

"Em lại để cho người khác bắt nạt mình à?" Thầy hỏi, trong ánh mắt của thầy, biểu cảm của thầy thể hiện ra sự đồng cảm với cậu học trò Cố Nghiêu. Học trò này trong mắt ông rất hiền lành và tốt bụng nên luôn là đối tượng bị bắt nạt, điều này khiến thầy rất đau lòng khi Cố Nghiêu vẫn luôn chịu đựng.

Sau khi câu hỏi được nói ra thì thật sự chẳng có một câu trả lời nào được thốt ra cả, Cố Nghiêu chỉ biết nắm chặt lòng bàn tay trong sự uất ức và tuyệt vọng, cậu chẳng thể làm gì để bảo vệ bản thân và cũng không có khả năng nên chỉ biết chịu đựng. 

Thầy dạy toán không nói gì thêm, chỉ nắm cánh tay cậu và dẫn cậu đến phòng y tế để giúp cậu giải quyết một số thương tích trên cơ thể.

"Có thể sẽ đau một chút, con chịu khó nhé Cố Nghiêu." - Thầy nói khi đang cầm bông gòn và chai thuốc. Thành thật mà nói, quá trình sơ cứu vết thương làm sao có thể đau bằng những cảm giác tủi nhục mà cậu đang phải chịu đựng?

Cố Nghiêu ngoan ngoãn ngồi yên để thầy toán làm việc, trong nỗi đau đó dường như đã được xoa dịu đi một chút bởi chính sự tử tế của thầy dành cho cậu, thầy vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy trong mắt Cố Nghiêu. Điều đó khiến cho Cố Nghiêu tin tưởng vào thầy rất nhiều, thầy không làm điều gì quá lớn lao dành cho cậu nhưng luôn dành cho cậu sự tôn trọng nhất định.

Nói về quá khứ của Cố Nghiêu, cậu đã bị người cha ruột nhẫn tâm rời bỏ khi cậu còn chưa được sinh ra trên đời. Sau khi chào đời lại bị thiên hạ gắn mác và miệt thị là không có ba, mồ côi ba. Mẹ của Cố Nghiêu kể từ khi bị cú sốc chồng bỏ và sinh ra cậu thì cũng dần dần trở thành một con nghiện rồi tự tử trong nhà khi Cố Nghiêu đang đi học.

Trong khoảng thời gian u tối đó, cậu lang thang trên đường và may mắn được một người phụ nữ phúc hậu nhận nuôi. Bà ấy nuôi cậu khôn lớn, lo cái ăn cái mặc, lo cho việc học của cậu. Thương bà ấy lắm, chồng bà mất sớm nên bà lúc đó chỉ có một mình, bà nhận nuôi Cố Nghiêu vì lúc đó cảm thấy thương cậu và bà cũng muốn có một cậu nhóc trong nhà để bầu bạn.

Nhưng thật đáng tiếc khi Cố Nghiêu sống cùng bà không được lâu, bà đã mắc bệnh và qua đời, để lại mọi thứ cho cậu nhóc tự sinh tồn trong xã hội, ít nhất bà đã cho Cố Nghiêu những gì cậu xứng đáng nhận được và một cuộc sống có thể gọi là đủ đầy.

Cố Nghiêu tự kiếm sống nhờ vào những kiến thức đã học hỏi từ bà và đã nhận được một công việc trong quán cà phê. Sáng cậu sẽ đi học và tối cậu sẽ đi làm kiếm sống, nhờ bà mà môi trường sống của Cố Nghiêu đã tốt lên hơn trước rất nhiều nên cậu rất biết ơn về điều đó.

Sau khi thầy đã xử lí vết thương của Cố Nghiêu xong liền bảo ban cậu nhiều điều, an ủi và động viên cậu tích cực sống, thầy lấy từ trong cặp của thầy ra một cục kẹo và đưa nó cho Cố Nghiêu rồi bảo cậu "thầy cho em, giữ lấy mà ăn đi nhé!" 

Đôi mắt to tròn của Cố Nghiêu nhìn thầy khi nhận được cục kẹo, chỉ là một cục kẹo thôi mà, nhưng nó lại khiến cậu hết sức trân quý và hạnh phúc. Cố Nghiêu nắm cục kẹo trong lòng bàn tay, nhìn thầy và mỉm cười gật đầu.

"Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy rất nhiều!" Cố Nghiêu nói.

Thầy cũng cười đáp lại cậu. Rồi sau đó hai thầy trò cùng nhau tan học, đứng ở cổng trường, thầy nhìn Cố Nghiêu rồi tạm biệt cậu và cậu cũng chào thầy. Dù vậy, khi thầy đã đi một khoảng cách xa, Cố Nghiêu vẫn âm thầm đứng đó nhìn vào tấm lưng thầy và thầm mỉm cười.

Trong cuộc đời của Cố Nghiêu, đối với cậu mà nói, lục tung khắp nơi trên thế gian này cũng khó mà tìm được những người tử tế  như vậy. Chính vì điều đó, Cố Nghiêu vẫn luôn tự dặn lòng mình nhất định phải trân trọng những người như vậy như cách mà cậu vẫn luôn trân trọng bà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro